Âu Châu . Cả lớp chia ra muốn đi đâu thì đi mua cái gì thì mua nhưng phải có mặt đúng giờ để còn lên đường mua thức ăn . Nó đi cùng Ken ra nơi bán quần áo đi biển cho nữ và nam . Nó kiếm cái quần soọc và áo thun . Còn Ken thì quần đùi và áo thun . 2 người mua áo cặp , trên áo vẽ 2 con ốc và dòng chữ " 4EVER " . Nó dẫn Ken đi tiếp đến nơi bán quần áo dành cho nữ . Nó kiếm cho mình một chiếc áo khoác , 1 áo sơ mi kiểu đơn giản , 1 áo váy búp bê màu xanh cùng với 2 cái quần lửng . Nó lại tạt qua mua đồ cho Ken , 2 áo sơ mi tay dài , 2 áo ấm và 2 quần thụng . Quá đẹp đối với 1 lãng tử . Anh hỏi :
- Em mua thêm gì nữa ?
Nó gật đầu rồi kéo anh đi mua giày dép . Nó lựa cho mình một đôi dép thấp và một đôi giày . Nó để anh tự lựa đồ cho mình . Đến giờ mọi người lại đi sang Yard Market mua thức ăn . Nào là bánh chip , thức ăn nhanh , nước ngọt , và ít trái cây . Riêng nó thì nó mua trà chanh , 2 thùng cam , ly giấy dĩa giấy , bánh mì , đồ hộp . Và cuộc đi chơi lại tiếp tục . Thời gian bắt đầu ra biển là 12:40 PM .
Tại trường học , không cần nói chắc cũng biết . Lớp giỏi nhất khối 10 đi ... cúp học . Toàn khối chao đảo , thầy cô chóng mặt ...
Những chiếc xe 4 bánh của các bạn học sinh lớp 10 nhè nhẹ chạy theo lối đi ra bãi biển . Trên xe nó lấy điện thoại nghe nhạc với Ken , nhưng vì mệt nó cứ gục lên gục xuống . Thấy nó không dám ngủ , anh bèn nói khẽ vào tai nó :
- Ngủ đi , làm như lúc em ngủ anh thịt em chắc
- Ư ... - nó ngã đầu vào ghế nhưng mất đà nó ngã đầu trúng vai anh .
Anh cười hài lòng . Trời bắt đầu lạnh , anh đóng cửa sổ xe và mở máy ấm lên cho nó . Anh lấy trong túi một chiếc nhẫn trắng có đính kim cương xung quanh , đeo vào ngón giữa phía bên tay trái của nó . Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh của nó . Nó cười , trong giấc mơ nó thấy gì , nó cười thật nhẹ . Đến khách sạn lớn gần đấy , cả bọn gửi xe và vào đặt phòng . Ngọc nói lớn :
- Chúng ta sẽ đặt phòng có 2 giường đôi cho nó bớt phí , ok ?
- OK - cả lớp
Nó vẫn buồn ngủ , anh bế nó đến chỗ Mike và Ngọc và nói :
- Anh với Ly cùng phòng với 2 đứa được không ?
- Được chứ , em đang tính rủ anh với Ly chung phòng này - Ngọc cười nhẹ nhõm
- Còn tụi này - Huy ngán ngẩm
- 2 anh đi với Tú và Du - Ngọc chỉ tay ra chỗ Tú và Du
- OK , thanks em - Phong cười dịu dàng
" Này bạn gái em đấy làm gì mà cười ghê vậy " Mike nói thầm trong bụng
- Đi lấy phòng , con mèo lười này cần ngủ gấp - Ken đá nhẹ vào người Mike
Phòng 220 , anh bế nó lên giường , đắp chăn và ... canh nó ngủ
- Em đi ra ngoài chơi với Ngọc nhé , đừng có làm gì bậy bạ đấy - Mike cười gian
- Đi đi , thằng khỉ - anh lấy gối chọi Mike
Chỉ còn mỗi nó và anh . Anh nhìn nó mê mẩn với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu . Nó thức dậy , người uể oải . Anh giật mình hỏi :
- Dậy rồi hả ? đi tắm rồi đi chơi với anh đi !
Nó chưa mở mắt , giọng nói khàn khàn trả lời :
- Ờ ... ư ... đồ của em đâu ?
Anh chỉ vào túi đồ bên cạch nó . Anh đỡ nó dậy , nó cầm lấy đồ và lết từ từ vào phòng tắm . Tiếng điện thoại của Ken vang lên . Ken vừa nghe giọng nói của người đối diện , anh vội chùn bước , ngồi phịch xuống giường , giọng nói lắp bắp :
- Lại ... lại là ... bà ?
Đó là mẹ của Ken , anh không hề muốn gặp bà ấy . Người đã nhẫn tâm bỏ anh một mình , rồi lại nhận lại như là một công cụ làm ăn . Như thế có đáng để anh chia sẻ tình cảm mẹ con không ? Anh chưa hề gặp bà ta trong suốt 10 năm , thế mà giờ đây , bà ta tìm lấy anh để mà ... cầu cứu
- Xin con , hãy cứu lấy gia nghiệp của ta và cha dượng của con . Chỉ cần con lấy Misa thôi . Mẹ xin con đấy ! Có được không
- Không - anh vô tình như trước kia bà ta đã từng làm với anh
- Chẳng lẽ tình mẹ con giữa ta với con không quan trọng sao ?
~o0o~
Phần 14:
~o0o~
Anh tự hỏi , tình mẹ con đó vỡ vụn là do ai , anh hay bà ấy ? Cuộc đời anh chỉ có duy nhất 2 năm được gần mẹ , nhưng ... bà ấy không hề màng đến anh . Thậm chí , anh rất cố gắng làm những thứ mà con cái dành cho mẹ . Vậy mà ... bà ấy nhẫn tâm hất bỏ chúng , xem đứa con mà chính bà sinh ra như một người bình thường , không hơn không kém . Thậm chí anh cũng từng nghĩ có thể bà ấy quá bận công việc nên hay cáu gắt với mình , rồi ... nó cũng bị dập tắt bởi câu nói của bà ta . Anh nhớ mãi câu nói đó , không sót chữ nào " Mày chỉ là một thằng vô tích sự , có con như mày thật là phiền phức " . Anh cười nửa miệng , vừa khinh vừa đau . Sự lựa chọn của anh là không phải đi trên cùng con đường của bà ta ...
- Với tôi bà có ý nghĩa rất lớn ... nhưng ... nó là quá khứ rồi , đừng tìm tôi nữa , và cũng đừng mang hạnh phúc của tôi mà đổi lấy cái sự nghiệp của bà . Chào
Anh cúp máy ngay khi bà ta định nói thêm . Anh có quá không ? Không ... anh không thể đánh đổi hạnh phúc của anh và nó được , nhất định là không . Trong nhà tắm nó đã biết hết mọi chuyện , nó cảm thấy mình là bức tường chắn ngang cuộc đời anh . Nó bước ra với bộ đồ mới vừa mua , tóc buộc cao , khuôn mặt với nụ cười khá tươi .
- Đi nào !
Nó kéo tay anh đi ra ngoài phố . Hôm nay là thứ hai nhưng phố vẫn đông người , biết lòng anh đang rối nên nó cũng không nói với anh tiếng nào . Chỉ cùng nhau đi dạo . Có cố tỏ ra đáng yêu để che đi nỗi lo sâu trong lòng nó . Rồi cả 2 đi đến biển . Bãi cát mịn , in dấu chân , rồi nước lại xóa đi . Nó nhìn vào khuôn mặt anh và nói lớn :
- Đi chơi mà sao anh cứ yên lặng vậy ?
Anh sực tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn của tình cảm ...
- Anh xin lỗi , anh đang rất khó chịu ... anh ... anh
- Thế thì nói ra hết tâm sự của anh cho em nghe
- ... - anh im lặng
Nó cười buồn
- Thôi thì anh cứ nói với biển , biết đâu sẽ thoải mái hơn khi nói với em
Sợ nó buồn nên anh vội nói
- Anh không có ý dấu em nhưng ...
Nó cắt ngang lời anh
- Em không có ý gì đâu , em không chịu nổi khi thấy anh như vậy mà thôi
- Cám ơn em , cho anh ít thời gian một mình với những tiếng sóng được không ?
Nó cười nhẹ gật đầu . Nó đi xa đến bên chiếc ghế gần đó nhìn anh . Anh như đứa trẻ bị bao quanh bởi những nỗi buồn to lớn . Anh cứ lanh quanh tìm vỏ ốc , đá rồi trút tình nỗi niềm vào đó và ném thật xa , để những nỗi buồn trôi theo dòng nước biển mặn đi thật xa , trở thành không khí và biến mất . Trong lúc đó , nó đang nghe nhạc và mãi ngắm nhìn anh thì một bọn đểu đến " hỏi thăm " nó . Nó chúa ghét thế này ...
- Sao lại ngồi đây một mình hả cô bé dễ thương
- ... - nó tháo điện thoại bỏ vào túi
- Đi với bọn anh cho vui này , cô em
Hắn đưa tay lại gần mặt nó , nó đứng bật dậy , khuôn mặt tức giận . Nó đá vào vào bụng hắn
- Shit , con này láo , mày tới số rồi con
Bốp ... Hự
- Anh Huy - nó mừng khi thấy anh trai yêu của nó
- Em làm cái quỷ gì ở đây hả ? Thằng Ken đâu - vừa nói anh vừa đánh bọn đểu đến khi bọn chúng bỏ chạy
Nó chỉ về phía biển , về hướng có người con trai nó yêu đang trút nỗi buồn trên biển cả . Đôi mắt nó chợt buồn lại , nó không biết tại sao nó buồn , và buồn về cái gì . Nó ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy cùng Huy . Anh chạy đi mua cho nó cốc trà ấm , mắt nó cứ nhìn mãi anh . Trời càng tối càng lạnh , trong khi nó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi không dày cho lắm . Nó lạnh cả người , nhưng nó vẫn ráng chờ anh . Huy lại gần , đưa nó cốc trà vừa mua . Cởi chiếc áo ngoài khoác vào người đứa em gái ngốc của mình .
- Có chuyện gì với thằng Ken vậy ?
Nó lắc nhẹ đầu ra hiệu là không có gì .
Quay lại Ken , thoải mãn nỗi buồn mình , anh nhìn lanh quanh tìm nó . Thầy 2 cái bóng đằng xa , anh chạy lại xem thử . Thì đúng là nó và Huy . Ken liếc nhẹ sang Huy , khuôn mặt ngán ngẩn của Huy dành cho anh không mấy thiện cảm . Huy đứa dậy , lấy tay đánh vào đầu Ken và nói như trách móc :
- Thằng kia , mày để bé Ly yêu dấu của tao lạnh rồi đấy , mang nó về mau , không thì bệnh hết 2 đứa bi giờ
Ken nhìn sang khuôn mặt tái mét vì lạnh của nó . Anh lấy 2 tay chà vào mặt nó như lời xin lỗi .
- Thằng này , mang nó về mau , Ly mà bệnh là tao cho mày bệnh luôn đấy !
- Rồi mà , để người ta nựng bạn gái một tí chứ
Câu nói đó của Ken làm nó đỏ hết cả mặt . Mặt nó nóng hừng hực vì mắc cỡ . Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nó đi về . Nó không quên trả lại chiếc áo của anh hai . Huy nhìn nó cười phì " Em gái ngốc "
- Hắt xì - nó nhảy mũi
- Mặc áo vào này , cảm lạnh thì ai chơi với anh - Anh lấy chiếc áo khoác ngoài choàng vào người nó
Nó cúi đầu xuống để anh không phải thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của nó ... Đường hôm nay ồn ào , đông người , nhưng chỉ có 2 người là đáng yêu nhất
Về đến khách sạn thì Mike và Ngọc đang đọc sách , nó và Ken ủ rũ đi vào phòng rồi cả 2 nằm phịch xuống giường . Ngọc hỏi :
- Đi đâu giờ này mới về ? Ăn gì chưa ?
- Đi biển , chưa ăn gì cả , đói đến héo rồi này - nó xoa bụng nói trong " đau khổ "
- Đi ăn với tụi này đi , chờ 2 người muốn rũ rượi , đi - Ngọc nhảy phóc xuống giường kéo nó đi ra ngoài ăn
Đang đói mà nghe ăn với uống thì dại gì mà không đi . Nó lấy áo lạnh và đi xuống phố . Con phố không đông nhưng cũng , đủ làm không khí ồn ào . Nhưng có một nơi náo nhiệt hơn cả mọi thứ ... Đó là ... Nhịp đập của tình yêu ...
Họ đến một nhà hàng mở suốt đêm gần khách sạn . Biển thì toàn là đồ biển , ngon biết chừng nào . Họ gọi nào là mực , cá, tôm , cua . Gọi những món họ thích . Vừa ăn vừa nghe khúc nhạc của biển . Đang ăn thì điện thoại ai cũng reo lên trừ Ken ...
- Chết rồi , các mẹ yêu gọi - cả Mike , Ngọc và nó la lên
Nó nhấc máy :
- Alô , mẹ hả ?
Đầu dây bên kia đầy sát khí :
- Con dám cúp học rồi xin nghỉ 2 ngày nữa nhé , về mẹ sẽ xử 2 đứa .
- Thôi mà mẹ , tuần này còn chán lắm , năn nỉ đó mà mẹ yêu .
- Không năn nỉ gì cả !
- Mẹ không thương con , huhu , con đi chơi nhưng vẫn học hành đàng hoàng mà , mẹ nha
- Thôi được rồi , sợ cô rồi . Nhưng về cô phải chú tâm học cho tôi - mẹ nó cúp máy
" YEAH YEAH , WOW HOH " nó nhảy thầm trong bụng .
- Cám ơn mẹ Kim của con nhiều , mà mẹ Minh có ở đó không hả mẹ ? - nó hỏi
- Có , mẹ Minh đợi con suốt từ chiều đến giờ đó . Nói chuyện với mẹ Minh này !
Mẹ Minh cầm máy hỏi thăm nó , nghe cái giọng hồn nhiên của nó thì cô cũng an tâm là nó vẫn bình an . Hết chuyện cả 3 trở lại hiện trạng ban đầu , nó hỏi với vẻ mặt lo lắng :
...đọc tiếp>