Chương XI: Kì đà cản mũi.
- Anh đợi bọn em lâu chưa? – “Ko, anh chỉ đợi mỗi em thôi mà, đâu có đợi thêm con nhỏ “kì đà cản mũi” kia.”
- À ko! Anh cũng vừa tới thôi!
- Em ko biết là hôm nay anh mời cả Thanh Mai đấy, nó bắt tội em phải quay ngược đường phi xe đến trường đón nó.
- Thì hôm nay chú Lâm có lời mời em đâu nỡ từ chối! – Nó háy mắt nhìn tôi, trời ơi con nhỏ đáng ghét kia, tôi đâu có thèm mời nó chứ, tôi ko có lòng tốt đó đâu.
- Chú tưởng là cháu sẽ ko đến vì cháu bảo chú bị trúng gió mới mời cháu mà! – Tôi cố làm nó phải dơ mặt.
- Thanh Mai em nói thế sao? – Thanh Trúc quay sang em mình tỏ rõ vẻ ko hài lòng.
- Thì tự dưng lại mời em đi ăn, ko nói rõ là đi cùng chị thì em mới bảo là trúng gió chứ! – Nó quay sang phía tôi. - Vậy có nghĩa là chú ko hài lòng khi có sự xuất hiện của cháu ở đây? Cháu chỉ sợ chú buồn vì mất công mời mà cháu lại từ chối! Hoá ra là cháu nhầm. Vậy cháu về vậy! – Tôi gần như tím mặt bởi những gì con nhỏ đó nói.
- Chú… chú ko hề có ý đó!
- Ai biết đc!
- Thanh Mai!... Anh Lâm, anh đừng để ý, con bé nó trêu anh đó! – Trêu ư? Nó ko trêu đâu, nó đang giết tôi thì đúng hơn. Dù máu tôi đã dâng lên đến não nhưng thôi, tôi phải cố nhịn nếu ko sẽ sập vào bẫy của con nhỏ đáng ghét kia. Nó muốn tôi phải nóng giận đây mà. Đã thế tôi phải vui cho nó biết tay.
- Hì, người lớn ko nên chấp trẻ con mà! Thanh Mai này, chú rất muốn mời cháu đi ăn cùng mà. Bữa trước thấy cháu ăn ngon vậy đoán là cháu thích ăn mấy món ở đây. Cháu đến là chú vui lắm đó, đang buồn vì cứ nghĩ cháu giận chú nên ko thèm tới.
- Chú có lòng tốt vậy à? Vậy hôm nay chú có lòng, cháu xin có dạ!
Thế là lại một buổi đc ăn cơm cùng Thanh Trúc đã bị con nhỏ trời đánh – kì đà cản mũi phá đám! Tôi chỉ giận là ko làm gì đc nó bởi sau nó có thần hộ mệnh là bà chị xinh đẹp đang ngồi đối diện tôi đây. Nhìn cô ấy mà tôi càng giận con nhỏ đáng ghét kia hơn. Nếu hôm nay nó ko có ở đây thì tôi đã có thể chuyện trò vui vẻ với Thanh Trúc rồi. Ôi sao ông trời chả thương tôi vậy, sao cứ cho con nhỏ ám quẻ tôi suốt thế!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương XII: Móng tay nhọn có ngọn mùng tơi.
Sau bữa trưa hôm trứơc thất bại, tôi quyết ko chịu bỏ cuộc, vì tôi biết nếu tôi bỏ cuộc là đúng ý con nhỏ Thanh Mai. Tôi gọi điện cho Thanh Trúc nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhắn tin cho cô ấy.
- “Chiều nay em có rảnh ko?”
- “Chiều nay em định đi mua ít đồ”
- “ Vậy à? Hay để anh hộ tống em đi!”
- “^^. Hì, vậy là vừa đc đi ô tô mà lại tiết kiệm được xăng!”
- “ Hì, nếu em muốn thì cho em đi ô tô suốt, anh sẽ làm tài xế riêng cho em!”
- “ Hì, hôm nay thôi chứ suốt em ko đi đâu!”
- “Ừ, vậy thế nhá! Chiều này 2h anh qua đón em!”
- “Vâng”.
Đúng 2h tôi có mặt tại nhà Thanh Trúc, hôm nay ko phải là chủ nhật, tôi nghĩ con nhỏ Thanh Mai sẽ ko có ở nhà vì nó năm nay cũng 12 rồi chắc phải đi học thêm dữ lắm. Tôi xuống xe và bấm chuông. Một con nhỏ mặc quần soóc ngắn cũn, với cái áo phông dài che gần hết, tóc buộc lệch một bên và tay vẫn còn đang ngậm kẹo mút. Nó nhìn tôi cười cười.
- Chú đến đúng giờ ghê! – Con nhỏ đó, nó ko đi học.
- Ừ. – Tôi nói và cố cười.
- Chú vào nhà đi. – Tôi bước vào theo nó. Vào đến nhà, bà Thanh lại niềm nở với tôi, mời tôi ngồi xuống uống nước và chuyện trò, trong khi đó con nhỏ chạy biến lên phòng. Nhìn quanh ko thấy Thanh Trúc đâu, tôi đoán là cô ấy đang ở trên phòng thay đồ lên cũng ko hỏi gì, vui vẻ tiếp chuyện “mẹ vợ tương lai!”.
Đúng 15 phút sau, tôi thấy con nhỏ Thanh Mai đã thay bộ quần áo khác, cái quần soóc ngắn giờ được thay bằng cái quần ngố ống rộng cùng cái thắt lưng hình đầu nâu to tướng và thêm cái áo phông ngắn. Mái tóc buộc lệch giờ đc buộc bổng cao, gọn gàng. Chắc là nó cũng định đi đâu đấy. Hay là nó đi học thêm. Đúng rồi.
- Đi thôi chú?
- Đi đâu?
- Thì đi mua đồ ạ!
- Nhưng… chú hẹn đi với chị Thanh Trúc rồi mà.
- Trời, chị Thanh Trúc còn phải đi làm việc công ty mà. Rõ ràng sáng nay chú nhắn tin rủ cháu đi mà.
- Chú… chú… chú nhắn tin cho chị Thanh Trúc chứ đâu nhắn tin cho cháu.
- A! Trời ơi! Cháu lãng trí quá! Hôm hôm nay mượn sim chị ấy nhắn tin cho bạn. Thấy chú nhắn đến cứ tưởng chú nhắn cho cháu cơ. Chết rồi, thế ko phải là chị Thanh Trúc thì chú ko đưa cháu đi được sao? – Con nhỏ đúng là kẻ đếu nhất mà tôi từng biết! Nó chơi khăm tôi giờ trước mặt “mẹ vợ” chả lẽ tôi lại từ chối. Tôi cố mỉm cười.
- Tất nhiên là ko rồi. Ngay bây giờ đã sẵn sàng hộ tống quý cô! – Tôi cười mà cái mặt như sắp khóc. May thay tôi biết, đằng sau bà Thanh đang có vẻ hài lòng lắm. Ít ra thì điều đó cũng an ủi được tôi phần nào.
Tôi đưa con nhỏ tới siêu thị mua sắm. Con bé từ lúc lên xe đến giờ im lặng đến dễ sợ. Chỉ tựa đầu lên kính xe mà ngắm cảnh đường phố. Ko hiểu sao lần nào tôi trở nó bằng ô tô cũng thấy nó như thế. Những lúc nó sôi động và phá phách đến ghê gớm nhưng có nhiều lúc nó lại im lặng và ngoan ngoãn quá. Nhưng vừa mới xuống xe bước vào siêu thị nó đã trở lại như bình thường. Nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hết ngó hàng này lại đến hàng khác khiến tôi chóng cả mặt.
Lúc này tôi mới để ý, có rất nhiều thằng con trai trẻ để ý nó. Ừ thì công nhận, nhìn con bé tôi cũng thấy nó khá hồn nhiên và… thì cũng đẹp. Nhưng cái nét đẹp khác chị và mẹ gần như là hoàn toàn. Nó đẹp theo kiểu rất tự nhiên, trẻ con và có cái gì đấy căng đầy nhựa sống nhưng hoang dã quá. Trong khi mẹ và chị thì đẹp theo kiểu quý phải và kiêu sa – cái đẹp mà mẹ tôi rất thích. Trong đó có cả tôi thì phải.
Đang suy nghĩ chợt tôi giật mình bởi tiếng con bé.
- Chú! Cháu muốn mua đồ.
- Ừ thì cô bé thích cái gì thì cứ mua cái đấy.
- Chú trả tiền hả?
- Ừ!
- Hì! Vậy cháu ko khách sao đâu đấy! – Nói rồi nó kéo tay tôi đi như bay về phía mấy cửa hàng bán đồ “WOMENT”. Mặt tôi nóng đỏ vì có những ánh mắt của cả nhân viên lẫn khách hàng toàn là nữ thôi cứ nhìn tôi một cách săm soi thực sự. Con bé thì vẫn hồn nhiên lôi ra một đống chọn chọn rồi lại giơ ra trước mặt tôi.
- Cái này đẹp ko chú? – Tôi chỉ biết đường cười chữa ngại. Nhưng con bé vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tiến lại gần tôi, giờ cái áo chíp ướm vào ngực tôi. Mọi người cười phá lên. Tôi giận nóng đỏ mặt. Tôi toan định bước ra khỏi thì nó kéo tay tôi lại. – Cháu mua cho chị Thanh Trúc mà. Với lại có gì mà phải ngại. - Rồi nó quay sang chỗ mấy người vừa cười tôi. - Bộ các chị thấy buồn cười lắm khi chồng đi mua đồ cho vợ sao? Chính các chị còn thấy đáng cười thì hỏi sao chẳng bao giờ được chồng mua đồ tế nhị cho. – Nó nói xong mà mấy bà chị em phụ nữ mặt phải ngượng chín. Con bé bỗng dưng biến tôi thành một người chồng lý tưởng mới sợ chứ. – Chú! Mình mua tiếp chứ? – Tôi gật đầu cái “rộp”.
Mua đồ nhỏ xong, con nhỏ lại kéo tôi vào cửa hàng tạp hoá bán những thứ rất là tạp hoá và… Nó cười cười với chị chủ hàng:
- Bán cho chú cháu mấy bịch băng vệ sinh ạ! – Tôi gần như té ngửa tại chỗ. Con bé nó vừa nói cái gì thế? Mặt tôi vừa nãy còn rạng rỡ vì “quả dưa bở” nó tặng tôi ban nãy thì giờ lại trở về trạng thái nóng đỏ vì xấu hổ.
Cô chủ cửa hàng khá trẻ nhìn tôi rồi khẽ cười:
- Anh cần mấy bịch băng vệ sinh? - Trời ơi, tôi gần như sắp ko chịu nổi nữa rồi.
- Khoản chục bịch đi chị! Chú nhỉ! – Con bé quay sang tôi cười tươi rói. Tôi muốn đấm vào mặt nó lắm rồi. Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi.
- Anh cần nhiều thế để làm gì vậy? – Cô chủ cửa hàng vẫn ko tha cho tôi.
- Tôi…
- Hì… mua cho vợ mà chị! Phải ko chú!
- Ừ!
- Chú cháu còn vừa mua một đống đồ quần lót áo con cho vợ đây nè! – Nói rồi nó rút mấy cái đồ đựng trong hai cái túi to đoành tôi đang cầm giơ lên cho chị chủ hàng xem. Làm chị ấy cười chảy cả nước mắt. Nó còn hồn nhiền kiễng chân khoác vai tôi. – Chú cháu hơi bị chiều vợ đấy! Ông chồng lý tưởng số 1 nha! – Tôi ko biết là nên cười hay nên khóc nữa đây! Tôi đã bị nó đánh gục rồi. Tôi đã từng tuyên bố hùng hồn là sẽ cho nó thấy thế nào là “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” và giờ nó đã cho tôi biết “Móng tay nhọn còn có ngọn mùng tơi!”
...đọc tiếp>