Nửa vầng trăng tôi ghi khắc tên em
Với bao nhiêu phút kỷ niệm êm đềm
Vầng trăng ấy giờ đây nay đã khuất
Bởi vô tình ai xóa bỏ trong đêm
Tôi muốn nói vầng trăng kia là mắt
Là tim tôi là cả tấm chân tình
Tôi muốn tặng cho em vầng trăng ấy
Sao vô tình chia cắt nửa vầng trăng
Đã quá muộn vì thuyền em có bến
Tôi âm thầm viết tặng một bài thơ
Bài thơ ấy tôi chúc em hạnh phúc
Được mang tên cổ tích nửa vầng trăng.
Hai tháng quen nhau quả là ngắn ngủi, số lần chúng ta gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay,em đã bước vào đời tôi, tôi quá bất ngờ về tình cảm của mình, tôi không thể ngờ nó lại lớn nhanh đến thế. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là nhớ một nguời, thế nào là yêu một nguời, nhưng em lại không cho tôi biết làm thế nào để quên một nguời, làm thế nào để coi nguời mình yêu là bạn. Bây giờ tôi đã thấy một điều là chỉ có thể từ tình bạn tiến đến tình yêu và không bao giờ có điều nguợc lại. Nếu tôi nói ra tình cảm của mình thì tôi biết tôi sẽ mất em mãi mãi, mất luôn tình bạn của chúng ta bây giờ. Và giờ đây, hàng đêm, truớc khi ngủ và sau khi thức dậy, tôi chỉ còn biết cầu chúc cho em đuợc bình yên và hạnh phúc mãi mãi bên nguời em yêu, tôi tặng em bốn câu thơ này, hy vọng đọc xong em sẽ hiểu điều gì đó.
Tôi yêu em không phải vì em đẹp
Hay em giàu em biết cách ăn chơi
Tôi yêu em ngay buổi đầu gặp gỡ
Nét thật thà cuốn lấy trái tim tôi.