Đối với nó, ngày ấy “tình yêu lớn nhất” là những cây kẹo, những thước phim hoạt hình, và các trò chơi điện tử thú vị… Thời đó, mọi người làm gì có đủ điều kiện để nghĩ tới việc phải chuẩn bị những món quà và kế hoạch công phu cho lễ tình nhân. Với họ, thể hiện tình yêu mỗi ngày là quá đủ. Còn bé, nó chẳng có khái niệm 14/2 là ngày gì…Cụm từ “Valentine” còn không đọc được, nghe cứ mơ hồ và xa lạ… Năm lớp 8, nó mới biết, V-day là như thế nào. Truyền thuyết kể rằng thánh Valentine - một người La Mã đã tử vì đạo do từ bỏ Thiên Chúa Giáo. Ông mất vào 14/2 năm 269 trước công nguyên, đúng vào ngày trước đây mà người ta gọi là ngày mai rủi của tình yêu. Thánh Valentine đã để lại một bức thư ngắn tạm biệt con gái của người cai ngục mà trước đó là bạn của ông. Bức thư kí tên ông và đề bên dưới là “Valentine của em”. Dần dần, ngày 14/2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu, và thánh Valentine đã trở thành vị thánh bảo trợ của những đôi tình nhân… Cũng trong năm ấy, lần đầu tiên nó nhận được một món quà mang ý nghĩa đặc biệt. Một cậu bạn khác lớp, đã gửi một món quà cho nó. Một con gấu bông màu hồng, cùng rất nhiều huy hiệu mang thông điệp “I love you”. Lúc ấy nó chẳng hiểu gì, chỉ đến khi bạn bè trêu chọc, rồi gán ghép lung tung, nó mới hiểu ra, rồi khóc nức nở. Thật khó chịu khi phải nhận một món quà tuyệt đẹp nhưng hàm chứa ý nghĩa không mong đợi. Nó có thích cậu ấy đâu! Nếu nó nhận quà thì tức là nó chấp nhận lời tỏ tình à? Thật vô lý! Khái niệm tình yêu đối với một con bé học lớp 8 thật hoang đường và tẻ nhạt! Lúc ấy, nó trả quà lại cho cậu bạn, rồi tỏ vẻ lạnh lùng, tự hứa rằng “không bao giờ nói chuyện với tên ấy nữa”. Học đại học rồi, nghĩ lại thời ấy mà tự cười một mình. Nếu nó suy nghĩ được chín chắn hơn thì có lẽ bây giờ giữa nó và cậu bé khi xưa không mất tình bạn… Và rồi cũng có một kinh nghiệm sống để đời: Khi được tặng quà, nên trân trọng nó bằng bất cứ giá nào, trả lại họ, chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào họ…Bạn được tặng quà, tức là bạn được yêu thương. Ai cũng muốn yêu và được yêu cả. Vấn đề là ta hãy biết trân trọng tất cả những tình cảm đó, dù cho ta không đủ khả năng đáp trả lại… Valentine năm ngoái, khi đang cô đơn trên mạng, tình cờ một cái nick không quen nhảy vào. “Không đi ra ngoài sao bạn? Hôm nay là lễ tình nhân mà, hihi…” “Đó không phải là ngày dành cho mình…” “Ồ, sao lại nói vậy nhỉ. Đâu phải V-day chỉ dành cho những đôi tình nhân!” “Sao lại không?” “Bạn nghĩ quá sâu sắc rồi. Valentine là ngày lễ tình yêu, khi đó tình yêu sẽ thống lĩnh, nhưng không nhất thiết chỉ là tình cảm trai gái. Bạn vẫn có thể nhận được quà từ ai đó; bạn có thể nói “I love you” với ba mẹ mình; một cậu bạn trai cùng lớp có thể tặng sôcôla cho bạn, dù hắn ta không phải người yêu của bạn, và hai bạn không hề quen biết nhau; và nếu bạn muốn, mình có thể tặng cho bạn một món quà Valentine ngay lúc này…” “Thật sao! Thú vị quá!” “Ừm. Chờ nhé!” Một file đang chờ nó chấp nhận. Sau khi lưu vào rồi, mở lên, là một khúc nhạc lãng mạn, những trái tim bay vút ra màn hình, nhảy múa lung linh… “Người không quen” gửi một message: “I love you”, rồi sign out, không nói không rằng… Ừhm. Đúng rồi. Tình yêu mang nghĩa rộng lắm. Ta vẫn có thể tặng quà cho ai đó mà ta yêu mến, và không cần bắt buộc người đó phải là “nửa kia” của mình. Và bây giờ, điều nó muốn nói, là: “Tôi yêu tất cả các bạn. Happy Valentine’s day