watch sexy videos at nza-vids!



↓ Menu nhanh

PHẦN CUỐI


Khắp căn phòng rộng lớn đc trang hoành đẹp đẽ vô cùng với những chùm bóng bay đủ màu sắc, những sợi dây kim tuyến lấp lánh, những ngọn nến lung linh. Cây thông noel to đoành với bao nhiêu đồ trang trí. Căn phòng chật kín, mọi người đến rất đông. Không khí noel tràn ngập khắp nơi. Đâu đó trong những góc nhỏ, nó lại nhìn thấy người ta trao quà cho nhau, những nụ cười căng đầy trên môi, những ánh mắt sáng niềm vui. Tất cả hòa vào những khúc nhạc giáng sinh ấm áp. Nó chợt nhớ ra rằng, ba mẹ nó chưa tặng quà giáng sinh cho nó. Chắc tại ba bận với công việc mới, mẹ chắc cũng ko để ý! Con nhỏ Trang nữa. Nó đã tặng quà nhỏ ấy rồi mà. Sao ko thấy nhỏ ấy đưa quà cho nó nhỉ! Đừng nói món quà nhỏ ấy tặng là chiếc váy mượn của bà chị họ đấy nhé! Cả Vĩnh Quân nữa, chắc giờ anh ấy đang sung sướng bên cạnh Diệu Lan. Có lẽ hôm nay họ sẽ trao cho nhau những món quà đẹp nhất. Món quà của tình yêu thì đúng là đẹp đẽ và ngọt ngào nhất còn gì. Nó thấy lòng nặng trịu. Đêm noel sao buồn thế này?...... Chợt nó giật mình bởi giọng nói của Vĩnh Quân vang trên sân khấu. - Sau đây tôi xin gửi tặng bài hát này đến người con gái mà tôi yêu, người con gái mà tôi đã chót để cô ấy rời xa mình mà tôi ko biết nắm lấy cơ hội. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều! - Mọi người ồ lên, tất cả hướng con mắt về phía Diệu Lan - người con gái trong bộ váy dạ hội kim tuyến rực rỡ và nổi bật. Vĩnh Quân bắt đầu cất giọng hát đầy ngọt ngào, ấm áp...... - Đã bao ngày qua, nhớ hơi âm đôi bàn tay, nhớ nụ cười và đôi mắt dễ thươg. Xuân tàn hạ sang, cách nhau đã bao mùa trăng, anh nhớ em đêm ngày ngóng trông. - Nó nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chỉ muốn trực rơi ra, nhưng nó cố kìm, nó ko khóc, nó đủ mạnh mẽ mà! - Cớ sao trời xanh, lứa đôi phải chia lìa nhau. Để hoa tàn, bầy chim cũng héo hon. Mưa buồn nhẹ rơi nói thay lời anh nhớ em. Mong ngày em trở về gần bên anh. Viết lên trên trời cao những lời yêu em. Viết lên những bài ca dành tặng riêng cho em. Bao ngày xa cách nhau trời đêm như thiếu trăng. Bao ngày mong nhớ em làm con tim anh khô héo. - Nó nhớ những lúc đc hạnh phúc bên Vĩnh Quân, nó khao khát đc trở lại những ngày đó. Nhưng....Nó thấy tim mình đau nhói, nước mắt đã trào ra. Nó thấy Diệu Lan đang cười sung sướng. Nó thấy Vĩnh Quân hát với tất cả tình cảm chất chứa trong lòng. Từng lời từng lời cứ rội cả vào tim nó. Cũng phải thôi, họ đang đc sống trong tình yêu, họ đang yêu, và họ đang hạnh phúc. Nó thấy mình sao ích kỉ thế? Nó thấy mình đã quá mệt mỏi rồi! Yêu một người thì đau khổ vậy sao? Người ta nói, yêu một người là hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy hạnh phúc chứ ko phải là có đc người ấy ở trong tay. Nó đc nghe câu nói này hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Và đã có lúc nó thấy điều này thật đúng. Nhưng giờ điều đó đã xảy ra với nó. Nó thấy sao mà khó thể. Đúng là nó đang đc nhìn người mình yêu hạnh phúc nhưng nó lại quằn quoại trong đau đớn. Liệu đó là điều hạnh phúc mà nó có đc sao? Nó thấy đau lắm! Cả ở trong tim lẫn khắp toàn thân. Nó thấy lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Thực sự nó đã quá mệt mỏi và đau đớn. Nó ko thể chịu đựng đc thêm nữa. Bảy ngày để bắt đầu một tình yêu, bảy ngày để sống trong đau khổ, dằn vặt vì một tình yêu đơn phương rỉ máu, và có lẽ cũng chỉ cần bảy ngày nữa thôi để nó có thể quên đi một tình yêu! Nó lao ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau những lời hát đầy tình yêu chất chứa..... - Những đêm anh ngủ say mơ đc gặp em. Rót cho nhau lời yêu thương và vòng tay ấm. Em nào đâu hay biết chăng ở nơi rất xa, phương trời đây có anh ngày đêm mong nhớ em nhiều... Nó chạy trong đêm, nó cứ chạy chạy mãi. Những giọt nước mắt chất chứa bao ngày giờ như thể trào dâng, tung phá và ồ ạt tuôn ra. Cái vị mắn - đắng, mặn lắm! Nó sẽ quên anh, quên người con trai mà nó đã yêu, yêu nhiều, yêu tha thiết và yêu trong lặng câm, trong đau khổ đến tuyệt vọng. Gió thổi lùa vào da thịt nó. Lạnh - đau - mặn - đắng! Gió ơi, hãy thổi giùm ta, thổi hết những gì về anh trong ta, hãy thôi bay, hãy cuốn trôi hết, cuốn trôi đi mối tình đầu đau khổ này. Gió ơi thổi, cứ thổi đi nhé.....! **** Nó thức dậy. Một ngày mới đã bắt đầu. Nó bước ra cổng, nó muốn hít thở bầu không khí trong lành. Có lẽ sẽ khiến cho lòng nó thanh thản và thoải mái hơn. Vừa ra khỏi công, bất giác nó quay lại nhìn cái cổng nhà mình. Quá ngỡ ngàng, nó há hốc miệng. Cái cổng nhà nó đc kết bởi rất nhiều những bông hồng nhung rực sắc - loài hoa mà nó yêu thích - loài hoa tượng trưng cho tình yêu - một thứ tình yêu mãnh liệt và đằm thắm. Những bông hoa rực sắc đỏ càng đẹp hơn dưới những tia nắng sớm chiếu vào những giọt sương long lanh đọng trên cánh. Trông chúng căng đầy một sức sống. Chợt, nó có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng nó. Nó quay lại. Vĩnh Quân. Cậu ấy đứng trc mặt nó, với một hộp quà ở trên tay. Nó ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vĩnh Quân tiến lại, và đưa hộp quà cho nó. - Cái gì vậy? - Nó ngạc nhiên hỏi. - Thì Ly cứ mở ra đi. - Nó mở hộp quà ra. Chiếc áo len trắng! - Anh đã nhận đc 1 triệu rồi. Giờ cái áo này là của Ly. - Trời, sao còn đưa cho Ly làm gì? Anh cứ để mà mặc. Chứ Ly thì sao mặc đc! - Nhưng anh đã nói rồi mà, Ly làm quà tặng cho bạn trai! - Bạn trai á? - Nó thấy tim mình lại nhói đau. Vĩnh Quân sao vô tâm thế? Nó đã bảo sẽ quên anh nhưng sao giờ anh lại xuất hiện, sao giờ lại khơi lên vết thương lòng trong nó. Vĩnh Quân chả lẽ ko có một chút cảm giác gì nhận ra rằng nó thích Vĩnh Quân sao? Vĩnh Quân ko biết thật ư? Vĩnh Quân sao ác thế? Sao vô tình đến vậy? Cậu có biết rằng, giây phút này trái tim nó như bị bàn tay cậu bóp nghẹt, đau đớn và rỉ máu! - Hì........ - Nó lại cười - nụ cười gượng gạo trong đau đớn - Người ấy chắc chả bao giờ muốn mặc đâu! - Vậy thì tặng anh nhé! - Hả? - Nó giật mình trc câu nói của Vĩnh Quân. - À.... sao.... sao tối qua em về sớm vậy? Em...... em có nghe anh hát ko? - À, em mệt nên muốn về sớm. Hì hì...... Anh yên tâm, anh hát hay lắm! Chắc chị Diệu Lan vui lắm đúng ko? - Ko! Bài hát đó là anh tặng em mà! Ko gian xung quanh nó như dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Nó thấy tai mình ù lên kinh khủng. Nó.... nó đang nghe nhầm đúng ko? ****Vĩnh Quân vừa kết thúc bài hát, cậu thấy nó chạy ra khỏi phòng. Cậu vội vã chạy đuổi theo nó. Nhưng ko kịp.......... Bóng nó đã khuất trong màn đêm đem! - Anh Vĩnh Quân! Anh chạy ra đây làm gì? Bắt em phải đuổi theo, mệt chết đi đc! Vĩnh Quân vẫn đứng đó lặng nhìn vào màn đêm tĩnh mịch - nơi bóng nó đã khuất từ bao giờ. - EEEEEEEE. - Diệu Lan lay người cậu - Hiiiiiiiiiiiiiiii. Bài hát anh hát hay lắm! Làm em xúc động muốn khóc luôn. Em cứ tưởng rằng anh đã thay đổi, ko còn yêu em nữa cơ! Hiiiiiii Nhưng giờ thì thấy ko phải thế nữa rồi! Anh vẫn còn rất yêu em! - Ko, Diệu Lan à? Bài hát đó anh ko dành tặng cho em! - Hả - Diệu Lan ngạc nhiên, ko hiểu Vĩnh Quân đang nói gì. - Anh cứ tưởng rằng anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng sự thật lại ko phải như thế! Người anh yêu là một cô gái khác. Bình thường hơn em, ko xinh đẹp đc như em, ko học giỏi và thông minh như em... Nhưng ở cô ấy có một tâm hồn thật đẹp. Cô ấy đã đến, đã làm thay đổi con người anh rất nhiều. Cô ấy cho anh thấy cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn, và dạy anh biết cách trân trọng những điều nhỏ bé và giản dị nhất! Anh đã yêu cô ấy và cũng chả biết anh đã yêu cô ấy từ khi nào!....... - Anh thôi đi! - Diệu Lan hét lên! Rồi cô lại vội dịu giọng trở lại - Vĩnh Quân.... Vĩnh Quân, anh đang đùa em đúng ko? Anh muốn thử em đúng ko?... - Diệu Lan à? Anh xin lỗi....... - Koooooooo! Anh nói gì vậy? Rõ ràng em là người con gái mà anh yêu nhất mà! Là con nhỏ đó, con nhỏ Ly đúng ko?........ Em... em mới xứng với anh, con nhỏ ấy ko xứng! - Diệu Lan! Anh xin lỗi, nhưng đừng xúc phạm cô ấy như thế! Anh đã yêu em, yêu rất nhiều, và có lẽ đến bây giờ vẫn yêu em nếu như em ko rời bỏ anh. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ! Anh xin lỗi, anh ko còn yêu em nữa. Nếu có cố thì cũng chỉ làm em đau khổ thôi! - Ko, ko. Vĩnh Quân, em ko muốn nghe! - Diệu Lan, anh XIN LỖI! - Vĩnh Quân quay lưng bước đi, có lẽ trong lòng Diệu Lan bây giờ cũng đang phải trải qua một nỗi đau, một nỗi đau mà cô đã từng đem đến cho Vĩnh Quân. Nhưng Vĩnh Quân nói đúng, sự gượng ép trong tình yêu sẽ chỉ đem lại sự đau khổ cho cả hai mà thôi! Diệu Lan hãy quên Vĩnh Quân đi như anh đã có thể quên cô, quên một tình yêu đầu đầy mãnh liệt. Nhưng......... Tình đầu là tình mãnh liệt nhưng tình cuối mới là tình bất diệt!**** Nó còn chưa kịp định thần lại thì chợt có tiếng "keng... keng..." - tiếng chuông xe đạp vang lên. Bé Tũn lái chiếc xe đạp màu hồng thắt nơ hồng, mặc chiếc váy hồng... miệng cười toe toét. Đỗ xe trc chỗ nó và Vĩnh Quân, con bé xuống xe. Lấy chiếc hộp trái tim nhỏ cũng màu hồng tươi thắm. Nó rõng rạc: - Đây là thứ ông cần! - nó đưa hộp trái tim cho Vĩnh Quân, ko quên khuyễn mãi một nụ cười toe toét nữa. - Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chúc anh thành công! - Bé Tũn xèo váy và làm dáng bộ nhún một cái, lại cười rõ tươi, rồi con nhỏ leo lên xe, thành thạo như một người biết đi xe từ lâu, nó đạp khỏi chỗ hai anh chị mình. Vĩnh Quân từ từ mở chiếc hộp trái tim nhỏ, một chiếc nhẫn cỏ vẫn còn vương mùi thơm cỏ xanh. - Ly, em đồng ý làm chị dâu của bé Tũn chứ! **** - Sao lại dẫn anh ra đây? - Vĩnh Quân lặng người nhìn khung cảnh công viên - nơi cậu và nó đã từng có những giờ phút vui vẻ và hạnh phúc. Cậu nhìn thấy nụ cười tươi rói của nó, cậu nhìn thấy ánh mắt ánh niềm vui của nó,........ hình bóng nó đang hiện ra trc mắt cậu....... đẹp đến vô cùng!... - Anh hai! Anh đang nghĩ đến chị Ly đúng ko? - Nói nhảm gì vậy? - Hứ! Tũn mà thèm nói nhảm sao? Rõ ràng là anh hai thích chi Ly mà! - Vĩnh Quân lặng người trc câu nói của bé Tũn....... - Hai thích chị Ly sao cứ phải giấu ở trong lòng? - Ai bảo anh thích chị Ly? - Em bảo!... Hai ko thích chị ấy mà sao từ hôm chị ấy đi, hai buồn thế, ngày nào hai cũng mua rõ nhiều kem bỏ trong tủ lạnh. Chị Ly thích ăn kem, hai muốn bữa nào chị ấy đến thì sẽ có kem ăn đúng ko?..... Hai ko thích chị ấy sao hai lại giới thiệu ba chị ấy vào làm cho khách sạn mẹ?......Hai ko thích chị ấy mà sao mỗi lần chị Diệu Lan rủ hai đi chơi, hai toàn kêu bận, những Tũn thấy hai có bận gì đâu, lại còn lấy xe đạp của Tũn đi lượn vài vòng nữa, rõ ràng hai nhớ tới chị Ly, nhớ tới cái buổi cùng chị ấy tập xe cho Tũn,..... Rồi hai còn một mình đến công viên ngồi dạo, rồi còn mua kem que ăn nữa........ - Này...... sao...... sao Tũn biết? - AAAAAA. Thế hóa ra Tũn đoán đúng à? Hiiiiiiiiiiiiii, ko ngờ hai mua kem que ăn thật! HAAAAAAA - Con nhỏ này, hai đang buồn chết đây....... - Hiiiiiiiiiiiiiii. Thế hai có nhận là thích chị Ly ko? - Ừ thì đúng là như thế đi........ Nhưng......... chị Ly chắc gì đã thích hai! - Hai ko thử sao biết?!? *** - Liệu làm thế này đc ko nhóc? - Hai yên tâm đi, chị Ly thích hoa lá cây cỏ lắm, nhất là cỏ dại. Hiiiiiiiii, bình thường nhưng tràn đấy nhựa sống và mạnh mẽ y như tính cách của chị ấy vậy! (Cái này Cỏ tự sướng, mong mọi người thông cảm! hiiiiiiiiiii) Với lại, tặng nhẫn Cỏ nó mới độc, đố hai ra chợ mà mua đc đấy! hiiiiiiiiiiiiii Vĩnh Quân nhìn những cây cỏ dại tươi xanh tràn đầy sức sống. Bé Tũn nói đúng, nó đẹp như loài Cỏ dại, bình thường, giản dị....... nhưng mang trong mình một sức sống dẻo dai và mãnh liệt! Một vẻ đẹp ẩn chứa tất cả ở trong một tâm hồn tràn đấy nhựa sống xanh**** Trái tim nó như ngừng đập, nó lặng người, nước mắt ứa ra, hai hàng lệ chảy dài, nó nấc lên thành tiếng, như bao tức giận, bao sự chịu đựng và kìm nén lâu nay bùng ra,.... Nó giận lắm, tức lắm. Nó lao đến, nó cứ đánh, cứ dùng hết sức bình sinh của mình mà đánh vào ngực Vĩnh Quân, những cú đấm thình thịch, đau lắm! Nhưng Vĩnh Quân vững đứng đó, đứng đó, chịu những cú đấm đau điếng....... - Anh nói gì thế? Mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi sao? Anh nói đi, nói đi....... Anh có biết rằng tôi đã phải đau khổ thật nhiều vì anh. Tôi đã muốn quên anh..... Tại sao, tại sao anh lại nói những lời này với tôi......... Anh coi tôi cũng chỉ giống những người con gái khác thôi sao? Anh nói đi.... nói đi.......... Vĩnh Quân chợt ôm siết lấy nó vào lòng, khóe mắt cậu cay xè, dòng lệ chợt vô tình rơi ra...... - Anh....... anh xin lỗi! Anh ko biết là đã làm em đau khổ. Anh ko biết mọi chuyện lại thế này........ Anh cũng chả biết là mình đã yêu em từ bao giờ. Từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của anh đã bị đảo lộn, và chính con người anh cũng thay đổi.......... Ở bên em, anh thực sự thấy rất vui, thấy mình như thực sự đc sống........ Từ lúc nào mà anh ko nhận ra em đã giữ một vị trí quan trọng ở trong lòng anh.............. Anh ko biết nữa, chỉ từ ngày em ra đi, anh mới hiểu một điều, là anh cần em........ anh thấy nhớ em........ Và anh đã yêu em, yêu rất nhiều!........ Nó nghẹn ngào trong dòng nước mắt, nó khóc òa theo dòng cảm xúc, nước mắt tuôn trào, ướt đẫm cả chiếc áo Vĩnh Quân, thấm vào da thịt cậu đủ để thấy vị mặn ấm............ - Anh là đồ tồi.......... nhưng..... em.... yêu.... anh....! Thế là dưới những tia nắng ấm của sớm mai, dưới những bông hồng nhung đầy hương sắc,.... có một nụ hôn ngọt ngào đc trao cho nhau. Ấm áp, hạnh phúc và xen lẫn cả vị mặn của nước mắt - những giọt nước mắt của hạnh phúc nghẹn ngào. Và cũng dưới một góc khuất nhỏ có 5 con người đang mỉm cười mãn nguyện chứng kiến một tình yêu đẹp - một tình yêu mà một phần cũng có đôi bàn tay chung sức và vun đắp của họ. **** - Nó ngủ rồi, cũng đc một lúc rồi đó. - Mẹ nó thông báo tin tức vừa điều tra thăm dò đc! - Nhanh nhanh lên kẻo ko kịp bây giờ. - Trời ơi nhiều hoa thế này cơ ạ? - Nhỏ Trang nhăn mặt! - Thì kế hoặc A đã thất bại, phải chuyển sang kế hoạch B chứ! - Kế hoạch này nhất định phải thành công, tất cả phải nhờ vào chúng ta. Và đặc biệt là con đó, Vĩnh Quân! - Con biết, con cám ơn mọi người rất nhiều! - Hiiiiiiiiiiii. Cái thằng này!...... - Mà tụi bay cũng giỏi lắm nha, cái vụ dám gạt cả hai bác! - Hiiiiiiiiii. Thì tại cái Ly nha bác nó ko cho bọn cháu nói chứ bộ! Hiiiiiiiiiiiiiii - Thôi, cũng nhờ vào lần này mà tôi mới biết con nhỏ Ly đã lớn thật rồi! - Bố nó trầm tư. - Ấy, bà chủ, bà cứ để đấy chúng tôi làm cho, hoa nhiều gai lắm! - Trời, bà chủ gì ở đây chứ! Gọi là thông gia đi! - Hả?... Chúng nó vẫn còn đi học mà! - Thì 7,8 năm nữa thôi mà! Thời gian trôi nhanh lắm, làm quen dần là vừa, ông bà thông gia à! - A, vậy là từ giờ anh Quân sắp có vợ rồi, còn bé Tũn sắp có chị dâu rồi...........! - Bé Tũn reo lên sung sướng. ************************************************** *********** Thế là nó đã đc nhận hết quà noel của tất cả những người thân yêu thương nó rồi đó, những món quà đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà có lẽ chưa mùa Giáng sinh nào nó có đc như mùa giáng sinh năm nay. Có món quà nào có thể đẹp hơn là món quà nó đc trao yêu thương và đc sống trong tình yêu thương chứ! Hạnh phúc và ấm áp tình người......... THE END

Home
MENU NHANH
Games Ứng dụng
Themes Clips
Âm nhạc Hình ảnh
Đọc truyện Giải trí
Kiến thức
•Báo lỗi•



Lên trên

Kho Tổng Hợp:
www.iKunZ.hexat.Com | »» BLOG Mobile «« | zZz. Ứng dụng | Game free | hình ảnh | ıllıllı Âm Nhạc ıllıllı | Thiệp nhạc ıllıllı | Video-Clips | theme - chủ đề điện thoại | Tiện Ích Online | Thủ thuật Mobile .zZz | Cute TEXT ^^!| Gấp Giấy Origami | Cẩm nang TEEN .ıllıllı | eBook - đọc truyện | Giải Trí Pro!





thank to xtgem.com




U-ON