ZingMobi Media |
Download Free |
Phần mềm |
Game |
Hình ảnh |
Âm nhạc |
Thiệp nhạc |
Video-Clips |
Theme-Chủ đề |
Servicer Online |
Tiện ích Online |
Thủ thuật |
Mobile TV |
Cute text |
Gấp giấy Origami |
Cẩm nang teen |
Stories Media |
Sách truyện-Ebook |
Blog mobile |
Giải trí |
All Mobile |
WapMaster |
Tiện ích wap |
Tra cứu |
Tìm kiếm |
- Cái con nhỏ mắc dịch này! Mày thật dễ làm tao tức chết đó! Tao đánh sao mày mà không khóc?
Con nhỏ thu mình lại. Hai tay sưng tấy vì đòn roi của thằng côn đồ ác nhân vòng lại vào nhau, đôi chân thô ráp với làn da rắn cũng quấn chặt, tựa hồ đó là cách để lấy lại dũng khí của nhỏ. Nhỏ có tội sao? Chỉ là nhìn theo miếng bánh mì của thằng nhóc, khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay xoa cái bụng teo tóp – được bao bọc bởi làn da nhăn nhúm.
Thằng nhóc bặm môi, hai tay dứ dứ, siết chặt lại như thể đã sẵn sàng đấm nhỏ một cái nữa.
- Tao nói sao mày không trả lời? Đồ câm!
Không. Nhỏ không câm. Nhỏ nói rất sõi. Ngày nhỏ còn được đi học, điểm tập đọc lúc nào cũng cao nhất.Thằng nhóc nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống ngay mặt con nhỏ, ánh mắt lao láo chờ phản ứng.
Nhỏ chẳng buồn cử động, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không đang sầm lại ở phía trước.Trời tối và đời tối. Haha. Qủa là như thế. Nhỏ không dám trách đâu. Nhỏ đã quá khổ rồi, nếu còn trách nữa, nhỏ sợ mình sẽ khổ hơn. Nhưng có lẽ nhỏ không nên lo ngại về điều đó nữa, lại còn có người khổ hơn nhỏ được sao?
Mẹ chết. Ba theo gái. Bỏ mặc nhỏ. Bỏ mặc ư? Hoàn toàn sai. Gã “quan tâm”, “chìu chuộng” nhỏ hết lòng, cả trong mơ nhỏ cũng chẳng dám ước. Sao ư? Gã chăm lo từng bữa đòn, từng bữa roi; gã chăm lo từng miếng xương cá và cả từng miếng đậu phụ thối cho nhỏ. Nhỏ muốn gã bỏ mặc nhỏ. Nhưng gã ta mà chịu buông tha cho nhỏ sao? Không. Không đời nào! Không có nhỏ, ai giặt giũ quần áo, tạo vẻ bề ngoài thanh cao cho gã đây? Không có nhỏ, ai lau nhà, dọn cửa cho gã đây? Những con điếm của ông ta sẽ làm sao? Nực cười và còn chua hơn phèn nữa!
- con bụi đời khốn kiếp này
Bụi đời ư? Nhỏ đã được người ta gọi là bụi đời ư? Nhỏ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì điều đó - trở thành kẻ tự do – kẻ bụi đời. Thì ra kiếm tìm được nó cũng không quá khó. Chỉ cần có quyết tâm rời bỏ căn nhà, rời bỏ linh hồn của mẹ, chỉ cần biết lợi dụng lúc gã đi vắng, chỉ cần như thế thôi nhỏ đã thực hiện được ước mơ to lớn của mình – trở thành kẻ bụi đời.
- Tao chửi mà mày không nhìn tao, không lườm tao, không nguýt tao sao? Mắt mày bị mù hay quạ găm rồi hả?Mù mắt ư? Wow! Đó quả là một ý kiến tuyệt vời nhất! Bị mù, nhỏ sẽ không phải nhìn thấy cái cuộc đời u ám này, không phải nhìn thấy cảnh ba – à không, cái gã luôn mặc bộ comple trộm về từ tiệm giặt ủi, tay ôm tay chạm một mụ đàn bà trước bàn thờ mẹ.
Thằng nhóc đạp mạnh vào bụng con nhỏ. Lực đẩy từ chân nhóc cộng thêm đế dép cao su dày cồm cộp làm nhỏ đau như muốn quặn thắt. Nhỏ rên lên ư ử. Nhưng tuyệt nhiên, nhỏ không khóc.
- Sao mày không khóc?
Thằng nhóc muốn biết lý do à? Đơn giản thôi. Ba… Ấy chết! Nhỏ lại quên. Phải là gã, gã ta cấm nhỏ khóc, nhỏ không được phép khóc, nhỏ không có quyền phản kháng trước mọi hành động của gã. Thế đấy. Ban đầu nhỏ còn len lén khóc. Nhưng về sau, với sự “dũa rèn” của gã, nhỏ đã “thành công” và vô tình nó đã trở thành một điều gì đó ăn sâu vào tiềm thức của nhỏ. Không được khóc, khóc sẽ không có cơm?!
Thằng nhóc nạt nộ chán, bèn quay sang … dỗ ngọt:
- Khóc đi. Khóc đi. Tao cho mày ổ bánh mì thịt.
Con nhỏ cúi gằm mặt, cố che khuất vùng cổ họng, che khuất cái nuốt nước bọt khe khẽ. Nhỏ đói lắm rồi. Từ lúc bỏ nhà ra đi, nhỏ không có miếng gì vào bụng, chỉ có nước -những làn nước mưa lạnh lẽo nhưng lại đem đến cả trời đất cho kẻ đang đứng giữa sa mạc. Nếu thế thì bánh mì lúc này hẳn sẽ đem đến cho nhỏ cả vũ trụ! Chỉ nghĩ đến vị dai dai, giòn giòn ấy là bụng nhỏ đã sôi ùng ục. Nhưng bây giờ nhỏ không dám ăn vì nhỏ lo rằng hôm nay no sẽ khiến ngày mai thêm đói.
- Không thèm bánh mì của tao à? A! Tao biết ngay mà. Chắc chắn mày chỉ bị điếc thôi!
Nghĩ vậy nên thằng nhóc liền ngồi xuống – đối diện với nhỏ.Thằng nhóc sững sờ.Nước mắt nhỏ rơi sao?...