watch sexy videos at nza-vids!



↓ Menu nhanh








Thế giới thông tin giải trí tổng hợp iKunZ Media (full) - FREE DOWNLOADS & FUNS
Hãy biết trân trọng những thứ người khác làm ra và để chắc rằng những gì mình làm ra cũng được người ta trân trọng...

 My Blog

ZingMobi Media
Download Free
 Phần mềm
 Game
 Hình ảnh
 Âm nhạc
 Thiệp nhạc
 Video-Clips
 Theme-Chủ đề
Servicer Online
 Tiện ích Online
 Thủ thuật
 Mobile TV
 Cute text
 Gấp giấy Origami
 Cẩm nang teen
Stories Media
 Sách truyện-Ebook
 Blog mobile
 Giải trí
All Mobile
 WapMaster
 Tiện ích wap
 Tra cứu
 Tìm kiếm

VnEnCnRu





[CỬA SỔ TÂM HỒN] Em đi!Đừng buồn anh nhé!Em vẫn mãi yêu anh...

Hôm nay là lần sinh nhật lần thứ 16 của nó,mấy năm trước nó lun cùng anh đón ngày sinh nhật này...nhưng hôm nay anh lại đón sinh nhật của nó một mình....nó yêu anh rất nhiều,nhìu đến nổi không ai có thể lay chuyển nó được.
Lần đầu tiên nó gặp anh là ở thư viện của trường,hôm đó đến lượt nó phải trực nhật ở thư viện.Nó đi một vòng quanh thư viện xem những quyển sách được sắp xếp đúng chổ chưa,đi đến cuối dãy thư viện nó đã thấy anh,anh đang nằm ngủ trên người ôm một quyển sách nói về y dược(hình như anh mún thi vào ngành y dược),nó tiến lại gần và ngồi gần anh.Nó nhìn anh,tim nó tự nhiên lại đập loạn nhịp lên.nó đưa tay lên vuốt mái tóc của anh,anh có cặp lông mi thật dài,càng nhìn anh nó càng thấy anh rất đẹp.Bỗng nhiên,từ đâu một cánh tay vội chụp cánh tay nó lại và nói:
-Cô là ai!!!sao lại dám lén nhìn người khác ngủ???
Nó vội giựt tay lại và đứng lên:
-Em xin lỗi,tại em thấy anh đang ngủ nên lại gần thui,mà đến giờ đóng cữa rồi!!!
Anh nhìn nó rồi nhếch miệng cười một cái,và đứng lên.Anh cầm quyển sách để lại chổ cũ rồi quay qua xách cặp đi.nó đứng nhìn anh đi,tim nó vẫn đập loạn liên hồi,làm nó rất khó thở.Nó đứng ngơ ngẫn nhìn anh đi rồi từ đâu nhỏ bạn thân nó đi từ đằng sau đập vào lưng nó một cái:
-Làm gì mà đứng ngẫn ngơ zậy?hok chịu dọn dẹp đúng hok
Nó vội quay wa nhìn nhỏ bạn thân của nó rồi nói:
-Đâu có,mình đang đi xem những quyển sách sắp xếp ngăn nắp thui...Giờ cũng trễ lắm rồi, mình về hen?
Nó đang định quay lưng đi thì lỡ dẫm lên thứ gì đó,nó vội nhặt lên thì ra là sợi dây chuyền,hình như anh đã làm rơi.Nó cầm sợi dây chuyền trên tay và nghĩ :
-Mong là ngày mai,mình sẽ gặp lại anh đễ trả sợi dây chuyền này!!!
Nhỏ bạn đứng trước của kêu nó:
-Nhanh lên nami,làm gì trong đó lâu vậy?
Nó xách cặp chạy thật nhanh đến chỗ bạn nó,nhìn mặt nhỏ bạn nó nhăn nhó,cằn nhằn nó.Nhưng nó lại hok nghe nhỏ đang nói gì,vì nó đang nghĩ đến anh....ngừơi mà nó đã iu từ lần gặp đầu tiên
Hum sau,nó lại đến thư viện,dù hum nay nó hok có trực nhưng nó vẫn đến,nó đi đến chổ nó và anh gặp nhau lần đó,nó ngồi đó chờ anh,mong sao sẽ gặp được anh một lần nữa...Nhưng đợi 1 tiếng,2 tiếng rối đến 5 tiếng ,nó hok thấy anh đến.Nó buồn bã đứng zậy,xách cặp đi về...Nhưng nó hok hề bõ ý định,ngày hum sau,hum sau nữa nó đều đến đó...để chờ anh...nhưng anh hok đến...hình như ông trời quá bất công thì phải,cho nó gặp anh một lần nhưng lần thứ 2 thì hok.Nó ôm cái nỗi hy vọng trong lòng,mong sao nó sẽ gặp lại anh.
....3 tháng sau
Nó vẫn ngồi ở đó (nơi nó đã gặp anh)nó đang mải mê đọc quyển sách và nghe nhạc,thì từ đằng sau lưng nó có một giọng nói :
-Này cô,chổ này là của tôi...!!!
Nó nghe vậy liền nói:
-Chổ này của tôi mà,sao anh....
Nó ngước mặt lên nhìn,hok thể tin vào mắt mình,là anh...người nó đã đợi 3 tháng wa.nó đứng zậy nhìn anh rồi cười và nói:
-Là anh àk!!!tôi đang chờ anh đó
Anh nhìn nó có vẽ sững sốt:
-Chờ tôi!!!
Nó liền giật mình,mà ngượng ngùng nói:
-ý tôi nói là hum bữa anh làm rớt sợi dây chuyền tôi chờ anh đến để trả,nhưng mấy ngày wa tôi hok thấy...
Nó liền lấy trong túi ra sợi dây chuyền và trả lại cho anh,Anh cầm sợi dây chuyền và run lên:
-Cảm ơn cô nha!!!mấy ngày wa tôi đi kiếm sợi dây chuyền này đây,tôi hok nghĩ tôi lại rơi ở đây,thật sự tôi rất cảm ơn.
Nó liền xua tay và nói:
-Có gì đâu mà cảm ơn!!!mà hình như sợi dây chuyền này rất quan trọng vs anh ak
Anh nhìn nó rồi cười,một nụ cười mà nó mún thấy từ lâu rồi:
-Đúng vậy,sợi dây chuyền này người bạn hồi nhỏ tặng cho tôi...tôi rất quý nó
Rồi anh mở sợi dây chuyền ra(thì ra bên trong mặt dây chuyền có hình),anh cho nó xem người bạn thuở bé của anh.Nhìn tấm hình nó hok thể tin vào mắt mình:
-Sao...sao anh lại có tấm hình này?
Anh nhìn nó có vẻ như bỡ ngỡ:
-tôi nói rồi,đây là hình của tôi hồi còn nhỏ....
người nó run lên,vì người đứng trước mặt nó là người nó xem là mối tình đầu còn thuở bé,Nó chạy đến ôm anh và nói:
-Anh ken!!!anh còn nhớ em hok,em là pé su đây,con pé hồi nhỏ nhõng nhẽo hay đi theo anh đấy
Anh ngỡ ngàng nhìn nó,và tay anh từ từ ôm nó:
-Pé su đây ak!!!em lớn lên khác hẳn hồi còn nhỏ làm anh hok thể nhận ra em.làm anh faj~ đi tìm em
Nó lấy trong túi ra một cái bóp,nó lấy tấm hình trong bóp đưa cho anh xem.Thật ra nó và anh mỗi người đều có một tấm hình chụp chung với nhau,vì chúng nó bít sẽ có một ngày chúng nó sẽ rời xa nhau nên mỗi người giữ một tấm để sau này còn có thể nhận ra nhau
5 năm trước,anh và nó ở gần nhà nhau,lúc nhỏ nó thường hay bị bạn bè bắt nạt nên hok có bạn bè,lúc đó anh đã xuất hiện trước mặt nó và nắm tay nó,anh nói:
-Bắt đầu từ bây giờ,em hok cần sợ nữa anh ken sẽ bão vệ pé su,pé su đừng khóc nữa nha
Từ đó,nó lun xem anh là bạch mã hoàng tử mà ông trời đã ban cho nó.Đi đâu nó đều đi theo anh,dù anh đi chơi với bạn hay đi học nhóm anh đều dẫn nó theo,anh hok hề sợ quê trước mặt bạn bè.Hôm đó,anh phải đi học,nó ở nhà buồn wa nên một mình ra công viên chơi.Tụi bạn lun ăn hiếp nó lúc trước bị anh ken cho một trận bổng nhiên ỡ đâu xuất hiện,tụi nó chế nhạo nó,tụi nó nói:
-Anh ken của mày bỏ mày rồi,hok còn ai chơi vs mày đâu...mày chỉ là đứa bị nguyền rủa thui
Khi nó nghe được lời ấy,nó đã đứng dậy và chạy đi thật nhanh,để bọn chúng hok thấy nó khóc.Nó đi lang thang thì đi lạc vào "rừng cấm" khi nó sực tỉnh lại thì đã thấy mình đi rất xa rồi,nó đi mãi hok tìm được lối ra,nó vừa đi vừa gọi tên anh
-Anh ken ơi!!!
.....Anh ken ơi!!!anh ở đâu vậy?em sợ wá
nó đi mãi thì vấp vào cục đá,thế là nó lăn đùng trên mặt đất,người nó trầy trụa khắp người,chân thì lại đau nữa,hok thể đi tiếp nữa.Nó ngồi đó và khóc
Bỗng nhiên từ đâu có một giọng nói và bàn tay wen thuộc ôm nó và gọi tên nó;
-Pé su đừng sợ,có anh ken đây...anh sẽ đưa e về mà
Anh cõng nó đi,do vết thương wá nặng nên nó hok thể mở mắt và nói chiện với anh được.
Sang hum sau tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong phòng ngủ của mình rồi,nó bật zậy một cách đột ngột:
-Ak'...đau wá
Anh ken từ đâu chạy vào:
-Em bị sao zậy!!!người bị thương mà còn nhí nhảnh nữa là sao
Anh ken đến gần giường nó,nó liền ôm anh vào lòng:
-anh ken đây rồi,em tưởng anh hok còn thương em nữa,pỏ em rồi chứ!!!
Anh ken ôm nó chặt hơn và nói:
-Anh xin lỗi!!tại anh ham chơi vs mấy đứa bạn nên wên e ở nhà đang chờ anh!!!anh xin lỗi pé su nhìu lắm
Tự nhiên nó òa khóc lên,anh ken thấy vậy liền nói:
-Em đau ở đâu ak!!!đừng khóc nữa,giờ anh sẽ học thật giỏi để sau này làm bác sĩ đễ chữa bệnh cho pé su,để cho pé su hok còn đau nữa!!!Anh ôm nó vào lòng và xoa đầu nó vừa nói.
Mà thật ra anh hok bít,nó khóc vì nó wá iu anh,tình yêu của một đứa con nít 13 tuổi.Nó cứ tưởng những ngày hạnh phúc của nó và anh sẽ mãi mãi.Nhưng hok ngờ,mấy ngày hum sau,ba mẹ anh đã đến nhà nó và nói:
-3 ngày nữa nó sẽ chuyển nhà,nên hôm nay wa tạm biệt anh chị
Nó đứng trên lầu nghe lén cuộc nói chiện cũa ba mẹ nó vs ba mẹ anh
Mẹ nó nói:
-Anh chị định chuyển đi đâu?
Ba anh ken cười rồi nói:
-Nhà tôi sẽ chuyển wa mỹ,để cho thằng ken tiện thể đi du học lun...
Nghe đến đây,nó liền chạy wa nhà anh ken,đễ gặp anh.Nhưng hum nay a đã đi học nhóm ở nhà bạn rồi.Nó ngồi trước nhà anh đợi,1 tiếng,2 tiếng rồi lại 3 tiếng.Nó ngồi chờ giữa trời đông lạnh như thế.Anh ken zề tới nhà thì đã thấy nó trước nhà,mà hok mang áo ấm.Anh chạy đến bên nó,và khoác áo của anh cho nó:
-Em đợi anh lâu chưa!!!sao hok vào nhà đợi
Nó nhìn anh,rồi òa khóc lên:
Anh sẽ đi mỹ ak!anh sẽ bỏ em đúng hok
Anh ken dìu nó đứng zậy và nói
-Em yên tâm,anh sẽ hok bỏ em đâu!!!anh chỉ đi học xa vài năm thôi,em sẽ chờ anh chứ
Nó vừa khóc vừa gật đầu:
-Em sẽ chờ anh,níu anh đi lâu wá em sẽ hok chờ nữa đâu đó
Anh nhìn nó cười và nói:
-Uhm!!!giờ chúng ta ra biển nhé
-Ra biển ak
....Chúng nó đi dạo trên bờ biển,Nó đã nói hết lòng mình cho anh nghe.Nhưng anh hok hề phản ứng gì(hình như anh xem nó ih như một người em gái thôi)Nó đã khóc trước mặt anh,và bỏ đi....Anh đã chạy theo nó,và cầm tay nó và nói:
-níu sao này em trở thành một thiếu nữ chính chắn anh sẽ chọn em làm vợ,từ h` hok có anh em hok đc khóc,như thế anh mới chọn em
Nó đã ôm anh và nói:
-Được!!!đợi khi anh về anh sẽ thấy em thành một người phụ nữ chính chắn,nhưng em mún nói với anh rắng:em yêu anh...iu anh mãi mãi
Thế là,trong 3 ngày anh và nó tạo ra rất nhìu kỉ niệm,nào là đi chơi,ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển...những thứ này đều là lần đầu tiên của nó....chính anh đã tạo cho nó nhưng kĩ niệm như thế
....Và bây giờ nó đã trở thành một người phụ nữ chính chắn,hok còn mít ướt như hồi còn nhỏ nữa,và giờ đã có nhìu bạn bè hơn.
May mắn là ông trời có mắt,đã để nó gặp lại anh...giờ anh đã khác xa ngày xưa,anh cao to hơn.và còn đẹp trai hơn nữa.Thế là hôm đó nó đã dẫn anh về nhà chào bố mẹ nó.Bố mẹ nó vui mừng khi gặp lại anh.Nó thấy anh cười nói trứớc mặt nó,nhưng hình như anh đã thay đổi nhìu thì phải,Anh hok còn wan tâm về nó nữa.Từ lúc gặp lại ,anh chưa hề hỏi thăm nó,hok hỏi dạo này nó còn khóc nhè nữa hok,hay hỏi nó có bạn trai chưa?những câu hỏi ấy anh hok hề hỏi.Anh chỉ mỗi ngày đến thư viện gặp nó rồi nói chuyện,hok đề cập đến lời hứa hẹn lúc xưa...Nó cảm thấy gặp anh lần này là một sự hụt hẫng rất nhìu.
Hôm đó,nó đã hẹn anh đến khu công viên lúc trước nó và anh từng đến...hôm đó,nó đã diện một bộ đồ màu hồng,nó càng tô điểm một thiếu nữ chính chắn hơn.Nhưng hôm nay hình như anh bận gì thì phải,nó đợi anh..và cứ thế đơi anh...hình như ông trời sinh nó ra để cho nó đợi anh thì phải...nó ghét bản thân mình.Nhưng nó vẫn cứ đợi anh...Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò trên đường mà nó thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
Chờ anh gần 1 tiếng rưỡi,nó định từ bỏ việc chờ đợi này.Nó định đứng zậy đi...nhưng nhìn wa bên đường nó thấy anh cầm một bó hoa hồng thật to,và một hộp wà...Anh vội vàng đi wa đường...Nhưng anh hok để ý đèn đang chuyển sang màu xanh...nó thấy một chiếc xe đang chạy thật nhanh về phía anh...
....Két.......
Bó hoa hồng bay lên trời.giờ đây người anh đầy máu...Anh cầm tay nó và nói:
-Em...em có bị sao hok...anh sẽ đưa em đi bệnh viện....
Anh móc trong túi lấy đt ra ,nó liền giật đt trên tay anh và nói:
-đừng gọi anh...em mún bên anh...jờ em đã chạm vào anh rồi...
anh ôm nó vào lòng và nói:
-Hôm nay là sinh nhật em mà,anh mún tạo cho em bất ngờ,anh định cầu hôn em...nhưng hok ngờ lại như zậy
-Anh còn nhớ ngày sinh nhật em ak`...từ lúc anh đi em đã wên ngày sinh nhật em...
-Em cố lên!!!anh sẽ đưa em tới bệnh viện...
-em bít mình hok wa nổi...jờ em mún ra biển...được hok anh
Anh ôm nó ,người anh đầy máu của nó,anh đã đưa nó ra biển
Nó và anh ngồi trên biển,Anh ôm nó và nói:
-Anh hok wen lời hứa của chúng ta đâu,jờ em đã trở thanh một thiếu nữ chính chắn rồi
Nó đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh:
-Anh bít em đã chờ anh rất lâu hok...5 năm rồi...nhưng may là anh còn nhớ lời hứa...thế là tốt rồi
Anh chỉ bít ôm nó và lun nói câu xin lỗi
Nó nhìn anh và cười:
-Anh đừng có trách mình,em iu anh,iu anh mãi mãi hãy nhớ điều em nói...
Anh đã ôm nó và òa khóc thật to,lần đầu nó thấy anh như vậy...anh cõng nó đi trên biển...
-Em mơ mình sẽ là nguời vợ lí tưởng của anh...mỗi buổi sáng chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh lên và hoàng hôn xuống...chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở gần biển...sống hạnh phúc vs những đứa con của mình....
....anh...à....em...buồn....ngủ....wá.....em ........ngủ .....một ......chút...... nhak
--Hok được!em hok dc ngủ,em hãy nói tiếp đi anh mún nghe em nói
---Em...mún...nói....là...em...iu...anh
.....Giờ đây,anh đang đứng trước ngôi mộ của người anh iu,anh đang khóc....vì hôm nay là ngày sinh nhật và ngày giỗ của nó.Người mà iu anh nhất trên đời...Anh ngồi đọc quyển nhật kí của mình cho nó nghe...những ngày tháng anh sống bên mỹ,những trang nhật kí nào của anh đều ghi :iu pé su của anh...anh sẽ quay về tìm em"...Nó đang ngồi cạnh anh...nhưng anh lại hok nhìn thấy nó....Nó thì thầm vào tai anh:Hãy sống hạnh phúc nha anh,đừng bùn nữa,em mãi iu anh..."...hok bít anh có nghe thấy hok..
Anh ngồi trước mộ nó rất lâu...rồi anh đứng lên và nở một nụ cười thật tươi:"anh sẽ làm những gì lúc trước em mún làm nhưng chưa làm được...sinh nhật vui vẻ em nhé!!!"
Rồi anh way lưng đi,giờ nó chỉ bít nhìn anh đi,đi tìm hạnh phúc riêng cho mình...nó đã thấy nụ cười của anh...như thế là đủ rồi...mãi mãi hp anh nhé..........

Quay lại danh sách truyện
Đến Trang:

Lên trên
Giới thiệu zingmobi
Thông tin Admin
Guestbook chat
Đăng kí liên kết





DOWNLOAD LINK
Opera Mini |UCweb

copyright © 2o1o - 2o11 By ZingMobi™

thank to

U-ON
Lên trên

Kho Tổng Hợp:
www.iKunZ.hexat.Com | »» BLOG Mobile «« | zZz. Ứng dụng | Game free | hình ảnh | ıllıllı Âm Nhạc ıllıllı | Thiệp nhạc ıllıllı | Video-Clips | theme - chủ đề điện thoại | Tiện Ích Online | Thủ thuật Mobile .zZz | Cute TEXT ^^!| Gấp Giấy Origami | Cẩm nang TEEN .ıllıllı | eBook - đọc truyện | Giải Trí Pro!





thank to xtgem.com




U-ON