h về , anh sẽ giữa bí mật với Ly , em và con ngủ ngon
- Nè , chưa làm ba con Ly mà dám gọi bằng con ư ?
- Thôi , được rồi mà , bye em
- Anh về cẩn thận , ngủ ngon .
Sau khi thầy về , nó bơ phờ bước ra nó ngồi xuống ghế giọng run run lên hỏi mẹ nó :
- Mẹ giấu con chuyện gì ?
- Chuyện gì là sao mẹ đâu có - bà chợt giật mình
- Mẹ giấu con chuyện gì ? - đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mẹ nó
- Mẹ ... con đừng mất bình tĩnh nữa nhé mẹ sẽ nói ! - bà trấn tĩnh nó
- Mẹ sắp chết rồi con ạ ! - bà ngồi phịch xuống nhà khóc
- Không đúng , không phải , mẹ không được chết , không được đâu - nó bịt tai lại lắc lắc đầu
- Con đừng vậy mà , mẹ xin con đó - bà ôm lấy nó
- Sao ai cũng bỏ con đi hết vậy - nó hoàn toàn sock
- Đừng có như vậy , mẹ xin đấy - bà nấc lên
Rối cứ lẩm bẩm trong miệng 2 từ " CÔ ĐƠN " vào phòng , nó đau lắm , đau lắm nó khóc thét lên , mẹ nó nghe thấy cũng đau như nó , có thể không chung nỗi đau nhưng bà chắc có lẽ đau hơn nó nhiều bà phải hứng cái đau thể xác và cả tâm hồn , bà dằn vặt mình , bà khóc khóc vì đứa con gái của mình mất quá nhiều như thế chưa đủ hay sao ? giờ lại kéo bà đi khỏi cuộc đời nó , bất công bất công . Bao năm qua nó cố mà quên đi nỗi buồn của nó , bây giờ lập lại nữa sao ?
Sao lại là mẹ nó , tại sao lại là mẹ của nó cơ chứ , sao người ăn ở đàng hoàng thì phải chịu sự đau đớn bệnh tật còn những người dư thừa của xã hội không chết đi , để họ sống làm gì chứ ...
~o0o~
Phần 5:
~o0o~
Nó hụt hẫn , chạy một mạch ra đường . Trời đã tối cũng không hẳn là khuya . Gió thổi mạnh lạnh thấu xương nó chẳng hề hấn gì , mà cho dù có lạnh nó cũng không nhận ra , nó chẳng còn nhận ra cái lạnh của thể xác nữa . Nó cứ đi mãi cho đến khi đụng phải một ai đó và ngã xuống . Thì ra là Ngọc con bạn nó , Ngọc quay lại thấy nó như cái xác chết biết đi , lo lắng cho con bạn nhỏ hỏi
- Ly sao vậy ?
- Ư ... không ... không có sao hết - nó cúi mặt xuống để Ngọc không thấy nó khóc
- Đừng có xạo với mình , không qua mặt mình được đâu - Ngọc quệt nước mắt nó
- Đừng bắt mình nói bây giờ được không - nó gụt mặt xuống
- Trễ rồi mà Ly còn đi đâu vậy ? - Ngọc lo lắng hỏi
- Tìm nơi không còn nỗi đau và nỗi buồn , mình phải làm sao Ngọc ơi ... - nó khóc òa lên
Trời bắt đầu mưa , Ngọc hiểu tâm trạng của nó bây giờ Ngọc đưa nó lên xe và trở về nhà mình . Nó tựa đầu vào vai Ngọc và thiếp đi . Về đến nhà Ngọc , nhỏ lây nó mãi chẳng chịu dậy đành nhờ người trong nhà bế nó lên phòng . Nó không sốt nhưng cái đau làm nó đủ mệt rồi , nó tỉnh dậy thấy con bạn đang ngồi cạnh giường , nó ôm lấy Ngọc khóc lên khóc rất nhiều khóc để không còn đau nữa , khóc để trở về thực tại , khóc để trở lại nó chính nó và khóc để chấp nhận sự thật là mẹ nó sẽ bỏ nó để đi đến một nơi rất xa . Sau khi khóc một trận thật đã , Ngọc lấy khan giấy đưa cho nó và hỏi :
- Chuyện gì làm bạn mình khóc ? Hôm nay Ly cứ như cái xác không hồn vậy ?
- Không có ... gì - nó cầm khăn giấy nhỏ đưa lau nước mắt
- Bạn bè , không được giấu nhau - Ngọc xị mặt nhìn nó
- Chẳng qua là ...bla...bla...bla... - nó kể cho Ngọc nghe
Ngọc cũng chẳng nói gì thêm , Ngọc hiểu cảm giác của nó thương cho nó . Nó nằm xuống giường ngủ , Ngọc cũng nằm xuống thì thầm bên tai nó :
- Ngủ ngon nhé bạn thân , đừng nghĩ gì hết , Ly không mất hết đâu ...
Rồi Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ , mặc cho tương lai ra sao , không ai biết được tương lai của mình ra sao , nhưng mất thứ này rồi mất thứ kia nhưng ông trời sẽ cho ta thứ khác , cuộc sống không bao giờ " CÔ ĐƠN " . Nếu để ý xung quanh thì đôi lúc trong cái bất hạnh lại có những thứ khác đến bên bạn có thể là không bù đắp tất cả nhưng cũng đủ ấm lòng ...
5 giờ 30 sáng hôm sau , nó dậy thật sớm biết mình đang ở nhà Ngọc và không có đồng phục đi học nó vội lay Ngọc dậy hỏi :
- Lát nữa đi học lấy gì Ly mặc đây ?
- Hơiiiii... lấy đồ Ngọc đó , tướng tá của Ly mi nhon vậy là ok rồi - nói rồi Ngọc chùm chăn ngủ tiếp
- Uhm vậy cũng được ... - nó ừ hữ cho qua
Nó để con bạn ngủ tiếp bước đến cửa sổ lấy sợ dây chuyền có hình chiếc chìa khóa ra , đeo lên cổ . Nó nhớ Ken lắm nó nghĩ đến câu nói trong bức thư " sinh nhật thứ 16 của em anh sẽ về ..." Nó mong gặp anh lắm , nó mất nhiều quá rồi , nó không muốn mất đi người con trai nó yêu , không muốn , không muốn ...
6 giờ nó lay con bạn dậy đi học . Sau khi 2 đứa thay đồ Ngọc dẫn nó ra chào cả nhà . Xuống bếp Ngọc giới thiệu nó cho ba mẹ nhỏ biết :
- Ba , mẹ đây là Lâm Bảo Ly , bạn thân của con đã nói với ba mẹ đấy
- Con chào cô chú - nó lễ phép chào
- Lâm Bảo Ly ? - mẹ Ngọc nhìn nó suýt làm rơi tách cà phê
- Ơ , con là con gái của Trần Mỹ Kim phải không ? - ba Ngọc hỏi
- Vâng , đó là mẹ cháu - nó trả lời
- Ôi , gặp được con cô vui quá , con thật giống mẹ con . À , dạo này mẹ con có khỏe không Ly ? - mẹ Ngọc vui mừng đến bên nó soi xét từng milimet
- Dạ ... mẹ cháu ...- nó ấp úng
Thấy vậy , Ngọc vội cứu nó :
- A , trễ giờ rồi , con với Ly đi học nhé !
Rồi Ngọc lôi nó ra xe phóng tới trường . Trên đường đi học Ngọc và nó chỉ toàn nói chuyện phịa , chuyện vui nó cũng cảm thấy không còn buồn và không muốn ai nhắc đến chuyện gia đình nó nữa , buồn thì cũng đã buồn , khóc thì cũng đã khóc , nó cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì về ai hay bất cứ chuyện gì nữa , nó chán lắm rồi . Vừa đến trường , nó bị Mike chặn đường hỏi :
- Hôm qua đi đâu nói cho anh biết .
- ... - nó chẳng nói gì mà thật ra nó không muốn nhắc đến
- Em có nói không , em biết dì , thầy Vĩ tìm em và lo cho em lắm không - Mike quát nó
- ... - nó im lặng cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi
- Anh đừng quát Ly nữa , hôm qua em gặp Ly ngoài đường nên đưa Ly về nhà em - Ngọc nhảy vào nói
- Lần sau em đừng làm chuyện như thế nữa , em mà có chuyện gì thì mẹ em phải làm sao ?- Mike hạ giọng xuống
- Thế thì sau này mẹ cũng bỏ em thôi ... - nó ngước lên nhìn Mike với 2 hàng nước mắt
- Nhưng , mẹ em đâu có muốn bỏ em , chỉ tại ... - Mike lau nước mắt nó
- Bỏ thì cũng sẽ bỏ , em không tránh mẹ em đâu tại em thôi - nó nấc lên
- Anh biết em mất nhiều rồi , em đừng nó nói như vậy - Mike an ủi nó
- Em cũng quen rồi , em đi trước đây - nó kéo Ngọc lên lớp
Mike nhìn nó thầm mong Ken về nhanh lên , trái tim nó sắp chết rồi , nó cần có sức mạnh . Lên lớp nó ngồi xuống ghế im lặng không thốt ra lời nào . Ngọc cũng muốn nó yên nên đi ra ngoài mua ít thức ăn cho nó . Nó ngồi im lặng , im đến mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua . " Mẹ ơi , nếu mẹ đi rồi mẹ bảo con phải làm sao ? " Nó nằm lên bàn khóc . Nó chỉ ước như bao người , không còn cái này thì còn cái khác , đằng này cứ lấy đi , cứ lấy đi mà chẳng để lại nó cái gì hết , có quá ác với nó không ? Bây giờ nó đau đầu lắm , đau quá , nó đành đi kiếm Ngọc . Đang đi với bộ dạng mệt mỏi thì bất ngờ có ai đánh lén nó thì sau lưng và nó ngất đi chỉ kịp nghe câu nói của một đứa con gái : Mang nó ra phòng đông lạnh cho tao !!! .
Khi bọn con gái lôi Ly đến phòng đông lạnh xử lý , một con nhỏ tạt một xô nước lạnh vào Ly khiến nó tỉnh dậy . Nó dần mở mắt dậy một cách mệt mỏi , toàn thân ê ẩm vì cú đánh lúc nãy . Nó nó cố nhìn rõ bọn đang đứng trước mặt nó . Thì ra là Thùy và đám bạn của nó . Thấy nó tỉnh dậy Thùy dung tay nâng cằm nó lên rồi nói :
- Dù mày là gì của anh Mike , tao khuyên mày đừng tới gần anh ấy , không thì ... tao không biết mày sống ra sao đấy !
- Tại sao lại không được ... tôi ... ăn cắp của ai mà lại phải tránh , và tôi chắc rằng anh ấy cũng chẳng yêu nổi cô đâu - nó cười khinh bỉ
- Thế mày nghĩ anh ấy yêu mày à ? Mơ đi ... " BỐP " - nói rồi Thùy đá nó một cú đau điếng vào bụng
~o0o~
~o0o~
Còn Ngọc , sau khi mua đồ cho cả 2 , nhỏ mang lên lớp cho nó . Nhưng vừa vào lớp thì nhỏ lại không thấy nó đâu , lòng nhỏ trở nên bất an lo lắng cho nó , nhỏ toan chạy đi tìm nó . Nhỏ hì hục kiếm nó từng nơi nhưng lại bỏ sót vài chi tiết nhỏ . Tìm mãi không thấy nó đâu Ngọc vô vọng và sợ con bạn của nhỏ sẽ gặp chuyện không may . Đang đứng suy nghĩ thì trong đầu nhỏ lại nghĩ có thể nó đang nói chuyện với Mike . RENG , giờ vào học điểm , nhỏ vội vàng chạy lên khối 11 kiếm Mike . Nhỏ cố lách qua từng người để đến lớp của Mike thì ... " huỵch " nhỏ va vào một người , có lẽ là con trai , nhỏ ngước mắt nhìn , may quá là Mike , nhỏ vội đứng dậy luống cuống hỏi :
- Ly ... Ly có đi với anh không ?
- Không nhưng sao vậy em
- Em không thấy nó đâu , và kiếm cũng chẳng ra ... em ...e..m lo
- Em thử trở về lớp xem sao , nhỡ nó vào lớp rồi thì sao - Mike khuyên nhỏ nhưng lòng lại cảm thấy không ổn
- Nhưng lỡ không có nó thì ...
- Anh sẽ giúp em
Ngọc gật đầu quay về lớp . Mike đứng đó bồn chồn không yên ... lo cho nó ...
Quay về nó , trước khi vào học , hiện giờ nó đang bị nhốt trong phòng đông lạnh . Một đứa trong đám con Thùy lấy con dao từ túi áo ra , nhìn sắc lẻm , để lên mặt nó . Con Thùy hăm he :
- Đối với mày lẽ ra tao không nên nương tay , nhưng nghĩ là trường học nên tao chỉ cảnh cáo mày thôi . Hồng mày xử nó đi
- Cảnh cáo nhé em ! - con Hồng lấy khăn bịt miệng nó lại
Nói rồi con nhỏ cầm con dao khứa từng đường ra lên da lên thịt nó . Nó rít lên vì đau , nó đau lắm , sao lại đau vì anh trai nó , bọn nó ghen vì nó là em gái kết nghĩa của Mike ư ? Nó đau buốt nhưng miệng nó đã bị quấn vải nó nhắm nghiền mắt lại vì đau ... RENG , tiếng chuông vào học vang lên , bọn con Thùy bỏ đi , đóng sầm cửa lại nhốt nó . Đôi mắt đờ đẫn , đau buốt , nó ngất đi ...
Nói về Ngọc trở về lớp không thấy nó đâu nhỏ đi tìm tiếp tìm mãi . 2 người chạy khắp nơi trong trường nhưng vẫn không thấy . Nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm 2 người . Ngọc chạy lên phòng hiệu trưởng thông báo , họ cũng cho người đi tìm Ly . Trong lúc Mike kiếm nó , tình cờ gặp một người bạn của anh , thấy vậy Tú , bạn của anh hỏi :
- Sao không vào học ? Bùng tiết à ?
- Bùng gì nổi , nhỏ em tao mất tích rồi đây ?
- Sao mất tích à ? Không thể nào , lúc nãy tao thấy con Thùy đưa nó đi đâu mà , trông vẻ như áp tải nạn nhân ấy
- Lại con Thùy nữa , nó dắt Ly đi đâu , mày biết không ? - Mike chau mày hỏi
- Hình như đi về hướng phòng đông lạnh - Tú nói
- Uhm , mày về lớp đ
...đọc tiếp>