giọng nói của phụ nữ vang lên :
- Vào đi
- Vâng , chào cô ạ ! - nó lễ phép
- Cháu là Lâm Bảo Ly phải không ? - cô hiệu trưởng niềm nở đón nó - Ôi một học sinh như cháu thật đáng khen ngợi , tiêu chuẩn của trường khá cao hơn bình thường , đặc biệt là năm nay , thế mà cháu lại giành được giải cao nhất của trường - cô hiệu trưởng khen nó tới tấp
- Cốc cốc - một người đàn ông khoảng 35 tuổi bước vào - chào , đây là học sinh xuất sắc của tôi phải ko
- Phải , đây là Lâm Bảo Ly - Cô quay sang nó rồi giới thiệu - Ly , đây là thầy Vĩ phụ trách lớp 10A1 , sắp tới giờ rồi , em đi theo thầy ấy lên lớp nhé
Nó gật đầu rồi lễ phép tạm biệt cô hiệu trưởng . Vừa đi theo thầy Vĩ nó vừa nhìn quanh . Ôi đối với nó đây là ước mơ , ước mơ mà chính nó thực hiện được , nó cảm thấy nó thật tài giỏi , và nó tự khen mình đến tận lớp . Đến lớp cũng đúng giờ vào học , thầy dẫn nó vào lớp và giới thiệu :
- Các em trật tự , đây là học sinh mới . Em tự giới thiệu đi
- Mình là Lâm Bảo Ly , mong các bạn giúp đỡ - Nó cười gượng gạo
- Em ra ngồi ở bàn thứ 4 vào giữa bạn Ngọc và Lina nhé ! - Thầy chỉ vào khoảng trống gần Ngọc nhỏ bạn mới quen của nó
Năm học mới thì mọi thứ phải khác đi . Đầu tiên là cán bộ lớp : lớp trưởng là Tú một người vui tính nhưng rất nghiêm túc , lớp phó học tập là nó " ôi học giỏi bị bắt làm cán bộ lớp nè " nó than vãn , phó văn thể mỹ là Lina cô bạn ngồi kế nó nhỏ có giọng nói rất giống búp bê , và phó lao động là Thùy , một con nhỏ mà nó cho là rất kênh kiệu , nhưng không sai Thùy rất là kiêu căng và có vẻ không thích nó . Ôi tiếp theo là thầy Vĩ nói về nội quy nào là đi học đúng giờ 7 giờ là phải có mặt tại trường . Vệ sinh ngan nắp , đồng phục mặc theo quy định , ... Nó ngồi nghe đến mụ người . Rồi là phổ biến về việc học của năm ... ôi nó phải cố gắng lắm mới không gật gù như mấy đứa khác...
~o0o~
Phần 2;
~o0o~
Rengggggggggggg . Chuông ra về vang lên , hôm nay về sớm nó muốn ra quán giúp mọi người , đó được xem là niềm thích thú của nó lúc được về sớm . Đang dạo bước đến trạm xe bus thì có ai gọi nó :
- Bảo Ly , lên xe mình đưa bạn về - Ngọc bạn của nó
- Vậy có phiền bạn không ? - Nó hỏi
- Không sao bạn bè mà , lên nào ! - Ngọc mở cửa xe kéo nó vào
Nó bất ngờ khi Ngọc là con gái một tập đoàn đá quý lớn . Nó và Ngọc kể chuyện này sang chuyện nọ chuyện gia đình đến việc học , nó cố không nhắc tới ba nó và Ngọc là người nhạy cảm và dễ nhận ra nó không muốn nhắc tới ba nên Ngọc cũng không hỏi . Dù biết nó là một đứa không giàu nhưng mình nhưng Ngọc rất thích nó , thích cái cử chỉ trẻ con luôn làm cho Ngọc cười . Ngày đầu tiên đi học mà nó đã làm quen được Ngọc , người bạn thân đầu tiên của nó ...
Xe dừng bánh trước cửa hàng Sương Trắng , nó dắt Ngọc vào giới thiệu với mọi người :
- Mọi người cháu mới đi học về - nó nhìn sang Ngọc rồi giới thiệu - đây là Hứa Mỹ Ngọc , bạn mới quen của con
- Chào các cô các bác - Ngọc cúi đầu chào
- Chà , Ly cháu chọn bạn tốt quá ! một cô bé dễ thương - cô Thy cười
- Thôi , cháu tiễn bạn cháu nhé - Ly kéo Ngọc ra ngoài
2 đứa nó ôm nhau tạm biệt , nó cũng muốn Ngọc ở lại nhưng nó sợ không tiện . Sau khi tiễn Ngọc về nó trở vào giúp mẹ nó và mọi người . Vì hôm nay mọi việc ở nhà đã hoàn thành nên nó phụ mọi người đến tối . Nó làm việc một cách thích thú và nhanh nhẹn khách hàng cũng chẳng phải đợi lâu . Vào giờ vắng khách của quán , mẹ nó hỏi :
- Sao con vào trường mới thế nào rồi ?
- Dạ cũng ổn mẹ , thầy phụ trách con cũng tốt lắm chỉ có điều nhìn thầy bình thường như có sát khí ấy - Nó quơ lấy viên kẹo bỏ vào miệng
- Ơ , con bé này biết nói xấu thầy cô đấy - bà nhéo 2 bên má nó
- Ui , đau , con nói thật mà . Giống như người đó đó - nó chỉ người đang bước vào
- Ủa , Bảo Ly em làm ở đây à - thầy Vĩ ngạc nhiên khi thấy nó
- Ủa , thầy Vĩ sao thầy ở đây - Mồm nó hóa thành chữ O
- Trời , thầy vào đây ăn chứ làm gì , vả lại nhà thầy gần đây mà - thầy ngồi xuống bàn
- Hay cậu vào đây vì mẹ con nhóc này - bác Tiến chỉ vào 2 mẹ con nó
- Á à , bắt quả tang thầy nhé - nó trêu
- Cái con nhóc này - thầy và mẹ nó đồng thanh
- Chà , hợp nhau đó - mắt nó ngáo ngáo con cáo
Thầy Vĩ và mẹ nó nhìn nó nói cứ đỏ cả mặt vì ngượng , đối với nó thì tốt cho mẹ nó thôi , nhưng mà nó cần phải tìm hiểu về thầy Vĩ dùm mẹ nó . Trong bộ não thông minh của nó đang chứa một kế hoạch rất là " đen tối " . Nó cứ nhìn 2 người đỏ mặt mà bật cười khiến ai cũng cười theo . Khi thầy nó bước ra khỏi quán , nó chạy theo và gọi thầy ơi ới , thầy vội quay lại hỏi :
- Này chọc thầy chưa đã hay sao vậy ?
- Đâu ... đâu có , em muốn hỏi là thầy có thật là thầy thích mẹ em không - Nó đi qua đi lại dò xét
- Chuyện ... người ... lớn con nít biết làm gì ?? - Thầy ấp úng nói
- Em cũng lớn rồi , với lại đó là mẹ em cơ mà !!! - nó cứ đeo theo thầy Vĩ
- Thôi được , thầy đầu hàng em , dù sao Kim cũng là mẹ em nên thầy chỉ nói cho em biết thôi đấy và không đước nói cho mẹ em biết - Thầy thở dài
- Yes sir ! Thầy nói đi , em nghe này - nó mừng rỡ
- Thầy không phải thích mà là yêu Kim mẹ em từ lúc mẹ em bước chân vào trường đại học . Thầy yêu những cử chỉ nhút nhát nhưng đáng yêu của mẹ em . Thầy cứ yêu đơn phương như vậy không dám nói ra , rồi chính vì thế mà thầy mất đi mẹ em trong tích tắc . Thầy cứ sống một mình như thế như chờ đợi , chờ những phép màu mang Kim trở về ... - Thầy cúi mặt xuống , đó là những lời nói từ trái tim của một người đang yêu và yêu tha thiết
- Có thật lòng thầy yêu mẹ em không ? - nó hỏi thầy Vĩ
- Thầy yêu mẹ em đã 18 năm rồi , và tình yêu của thầy mãi chỉ dành cho mẹ em mà thôi - 2 tay thầy báu chặt vào nhau .
- Vậy em sẽ giúp thầy được không , nhưng thầy vẫn phải kiên trì đấy ! - khuôn mặt nó bây giờ rất vui , vui cho mẹ nó .
- Vậy thì tốt quá , nhưng em có đồng ý không , em là con gái của Kim mà - thầy ngạc nhiên
- Em đồng ý , nhưng thầy làm mẹ em buồn thì em cắt dây tơ của thầy luôn - nó nhảy cỡn lên - thôi em về đây , trễ rồi , mai thầy qua đón em được không ? chết thầy biết nhà em chưa ?
- Cả khu này ai chẳng biết nhà em với Kim , rồi thầy sẽ qua chở em đi học . Nhớ giúp thầy đấy - thầy cười
Rồi nó vẫy tay chào thầy chạy về . Trong đầu nó đang tính làm sao để giúp thầy Vĩ và mẹ nó và nó cứ mãi nhìn dưới đất thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến . BUM . " mẹ ơi , đau quá " nó ôm đầu mếu máo chạy về nhà cùng với những lời nguyền rủa dành cho cây đèn đường .
Về tới nhà , mẹ thấy nó ôm đầu mãi nên chạy đến hỏi :
- Đầu con bị gì đấy ?
- Con va vào cột đèn , con đi tắm nha mẹ - nó hôn vào má bà rồi chạy vào phòng
" Đi đứng , cho chừa cái tội chọc mẹ ở quán với thầy ... " nói tới thầy mặt bà đỏ ửng lên , nhưng bà xua tay quên đi rồi ngồi lên ghế xem tivi . Nó vừa tắm vừa hát vui vẻ , không biết nó có giúp được không . Dù sao một đứa con muốn mẹ mình hạnh phúc cũng không có gì là khó nhỉ ? Từ lúc thầy Vĩ khẳng định với nó là thầy yêu mẹ nó thì đầu óc nó cứ có mỗi một câu " Giúp mẹ , giúp thầy " suy nghĩ rồi cũng mệt lã người nó bèn lấy từ trong tủ một quyển sổ mà hồng đặt lên bàn rồi ghi :
ngày ... tháng ... năm .
Chẳng biết phải giúp mẹ như thế nào đây . Ước gì chị Vy , anh Mike và anh Ken ở đây giúp mình . Họ đi đâu biệt tâm biệt tích ...
buồn
Mình vừa làm quen được bạn mới đấy , mình giỏi không ?
Hôm nay vui quá cơ , vừa quen được bạn mới này , gặp thầy Vĩ tức là người thích thầm mẹ mình . Thấy thầy cũng tốt , nhận làm ba cũng được , ít ra hơn ... thôi không muốn nhắc đâu
Chắc mình phải tự tìm cách giúp thầy và mẹ thôi .
Bước thứ nhất : Đi ngủ để suy nghĩ . Hôm nay suy nghĩ muốn mụ người luôn mà chả có gì .
Nó gấp cuốn sổ để vào tủ và tắt đèn , chìm vào giấc ngủ của nó . Ngoài đường gió rít lên từng đợt . Từ ngày mai là ngày là ngày chính thức bắt đầu năm học của nó và nó hy vọng nó sẽ quen thêm vài người bạn trong ngôi trường to lớn đấy...
Trời tối , những ngôi sao ngoài cửa sổ càng sáng hơn , nó khóc trong mơ khóc vì nhớ một ai đó , khóc vì sợ ai đó bỏ mình và nó muốn gặp lại người đó , rất muốn gặp... và nó cũng không biết bên khi trái đất đang có người đang rất là nhớ và lo lắng cho nó ...
~o0o~
Phần 3:
Sáng hôm sau , nó thức sớm , vệ sinh cá nhân thay đồ nó vọt xuống bếp kiếm thức ăn . " Oa , hôm qua mẹ quên mua đồ ăn rồi , nhịn đói đi học vậy , à không nhịn , khà khà ... " mặt nó bây giờ hiện lên một chữ " GIAN " to đùng . Mẹ nó bước ra từ phòng hỏi nó :
- Con ăn sáng chưa ?
- Hết đồ ăn rồi yêu dấu , hi hi - nó cười rất tươi
- Ôi , mẹ quên mua rồi , xin lỗi con nhé - bà lấy tay đập lên trán
- Khỏi mẹ ơi , lát thầy Vĩ sang chở con , con sẽ ... - nó che miệng cười
- Ơ con nhỏ này , mẹ ... - bà bắt đầu đỏ mặt
- Mẹ yêu rồi nhá ! - Nó nhảy tưng tưng khắp nhà
- Nè , ăn nói lung tung - bà nói rồi chạy vào phòng
Vừa lúc đó thầy Vĩ tới , nó lon ton ra xe với thầy . Còn mẹ nó bước ra cửa cười " Anh vẫn còn nhớ em vậy sao ? Em thật bất ngờ đấy . Chắc anh không biết bé Ly muốn anh là ba nó thì nó sẽ làm hết sức đấy , đừng nản nhé , em chờ những hành động của anh ..." bà lắc đầu cười rồi trở vào nhà .
Còn nó , bắt " ba " tương lai của nó phải chở đi ăn sáng , nó kể cho thầy nghe những gì mẹ nó ghét , thích kể những gì nó biết về mẹ nó , cuộc nói chuyện xen vào những câu nói đùa , khuôn mặt thầy cũng biến đổi chút ít , bớt nghiêm nghị . Rồi 2 thầy trò đi đến trường . Ngọc đứng đợi nó ở cổng trường và bất ngờ thấy nó đi cùng thầy nên nó vừa xuống xe nó đã bị Ngọc kéo xuống phòng ăn tra hỏi :
- Quan hệ của Ly với thầy là sao ? - Ngọc nhìn thẳng vào nó
- Có quan trọng không ? - Nó hỏi
- Quan trọng . Có nói không ? - con bạn trừ mắt nhìn nó
- Thôi được nói bla ... bla ... - nó kể hết con Ngọc nghe
- Wow , vậy hả ? Ông thầy nhìn sát thủ thế mà ghê gớm ! - Ngọc cười khì khì
- Mà Ly muốn thầy đến với mẹ nên Ly muốn giúp 2 người , bây giờ đang bí - mặt nó méo xẹo
2 đứa nó định đi lên lớp thì trước cửa phòng ăn có một đám đông chặn ở cửa . Nghe mấy bạn nữ sinh la la hét hét gì đó như là : Anh Mike đẹp trai . I Love Mike ... đại loại là thế nó quay sang hỏi Ngọc :
- Cái cục chùi nhùi gì ở đấy vậy ?
- Đó là
...đọc tiếp>